Chương 79: Quý ngài khoác da thỏ (3)

149 19 12
                                    

: "Đám quái vật đó vẫn còn bên ngoài." 

Tòa nhà trung tâm trong bến xe bị một vòng quái vật kín mít vây quanh. Cửa cuốn kim loại bị xô đẩy thô bạo rung lên từng đợt kịch liệt.

Trong đại sảnh là mười hai người cả nam lẫn nữ thành công trốn thoát săn giết. Bộ dạng chật vật, có người quần áo dính đầy máu, có người lại co mình trong góc, hoảng hốt ôm đầu.

: "Mẹ kiếp, thật phiền phức! Bao giờ cảnh sát mới tới?" Gã đàn ông mập mạp nôn nóng rướn cổ nhìn ra ngoài qua khe hẹp trên cửa. Mặt đồng hồ trị giá hàng tỷ trên cổ tay sớm đã bị nứt vỡ khi chạy trốn.

: "Bọn họ định bỏ mặc chúng ta ở đây với lũ dị thường đó chắc!"

: "Hết hi vọng đi." Một thanh niên mặc đồ công sở giơ điện thoại lên: "Đường truyền mạng đều bị đóng lại, không thể liên lạc ra bên ngoài."

Cửa sắt lại rầm rầm lắc lư lay động, mùi máu tươi gay mũi đã bắt đầu lan tràn, không ngừng kích thích thần kinh căng chặt của mỗi người.

Một cặp nam nữ bám chặt lấy nhau. Người nữ run rẩy trong khi bạn trai cô ta tỏ ra không khỏe: "Kiến trúc lớn có thể chống đỡ công kích đại khái cách chỗ này nửa tiếng chạy bộ, chưa kể phải đi bằng đường cái. Chúng ta đây là bị khóa chết tại chỗ rồi."

Nghe vậy, hai tròng mắt gã đàn ông giàu có đảo qua lại không ngừng: "... Đều là do chủ ý của kẻ nào đó."

Tấm mắt mọi người nhất thời đều hướng về phía góc. Nơi đó có một nhóm người bị thương đang tụ tập, tìm cách sơ cứu khẩn cấp. Bên trong có một ông chú nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào trên cột, trán toát mồ hôi lạnh. Phần bụng có một vết rìu chém không sâu bị buộc lại bằng vài quần áo. 

Mặc dù không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, nhưng chỉ cần di chuyển mạnh thì vết thương lại ào ạt chảy máu.

Lam Yên và Thời Lê khom lưng ngồi hai bên Đỗ Anh, vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ thay phiên nhau dùng khăn tay tìm được giúp hắn giữ chặt miệng vết thương, tận khả năng tránh cho tình trạng chuyển biến nghiêm trọng hơn.

Có người thấp thỏm bất an: "Vậy... Bây giờ chúng ta làm gì?"

: "Đi tìm vũ khí, thứ gì dùng được hoặc có thể liên lạc đi. Cả đồ ăn nữa."

Thiếu nữ trong cặp đôi vùi đầu vào ngực bạn trai. Nhân lúc không ai chú ý lén lút nhìn về phía ba lô dày nặng bên cạnh Thời Lê.

Cô ta nhớ rõ, đám sinh viên đi du lịch kia chỉ có hai nữ sinh này thoát được. Mà ra ngoài du lịch, khẳng định mang theo không ít thứ tốt. Trái ngược với những người chỉ mang đồ dùng tùy thân hàng ngày như bọn họ.

Ánh mắt thiếu nữ hơi u ám, nhưng không nói gì.

Đảo mắt vừa thấy, Đỗ Anh bên kia vì mất máu quá nhiều đã tạm thời rơi vào hôn mê.

Thanh niên mặc đồ công sở nhíu mày: "Bọn họ đã như vậy rồi. Còn chịu được đến lúc cứu hộ tới không?"

: "Mấy người muốn làm người tốt thì lên mà giúp." Gã mập chán ghét nói.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ