Chương 49: Vạn thánh thần (7)

403 67 4
                                    

Bình luận muôn màu muôn vẻ nhanh chóng vút qua màn hình phòng live:

[ Bắt trọng điểm nhanh đấy, không hổ là tổ tông. Redflag nặng, nhưng mà bé thích lắm! WAAA!!! ( Thưởng 400 điểm ) ]

[ Trai đẹp tề tụ chung một khung hình! Xin lỗi anh em, tui có ba bích, tui húp trước! ( Thưởng 400 điểm ) ]

[ Trừ những lúc không bình thường ra thì lúc nào anh Kinh của tôi cũng đẹp trai v* ra ~ ( Thưởng 350 điểm ) ]

[ Một anh cho con gái bố tui, một anh cho con gái mẹ tui, một anh cho em gái anh tui, một anh cho tui. ( Thưởng 400 điểm ) ]

Sau khi xác nhận đối phương không có ý định công kích, Mephisto tuỳ ý thả bay mình. Thiếu niên vẻ mặt cao ngạo đi lòng vòng xung quanh đại sảnh như đi thị sát. 

: "Em trai à, cậu cũng tự nhiên quá đấy." Âu Dương nhíu mày, tựa hồ không mấy hài lòng: "Kinh Thế, cậu xem..."

Vừa quay đầu, đã thấy Kinh Thế thoải mái ngồi trên ngai, Ly Vân cung kính đứng bên cạnh. Cả hai tên đều biểu tình cực kỳ thiếu đánh.

: "Có thể ngồi thì không đứng." Kinh Thế phát biểu đầy lý lẽ.

Ly Vân gật gật đầu, vẻ mặt có chút ngạo mạn.

: "..." Muốn kiếm chuyện đúng không.

Một giây sau, giật mình ngoảnh đầu, tất cả đã ngồi quanh một bàn tròn. Bốn người nhìn nhau, duy trì sự cân bằng quỷ dị.

Âu Dương ho khan hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của ba người về đây.

Khuôn mặt tuấn tú tà tính gác trên mu bàn tay, nụ cười không có cách nào chạm đến đáy mắt: "Các cậu tới để tìm ra dòng chảy của mọi thứ. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ kết cục tương lai của thế giới này, mọi người không thể nhận được bất cứ câu trả lời nào khác đâu."

Ly Vân cụp mắt, tựa hồ nhớ lại gì đó. Mephisto cổ quái nhìn chằm chằm anh trong chốc lát. Kinh Thế thì bày ra tư thái chăm chú lắng nghe.

: "Dòng thời gian bị đảo ngược. Thế giới này bản chất là vô tận luân hồi, liên tục hủy diệt và tái sinh."

: "Thế giới sinh ra bởi con người, kết thúc cũng bởi chính con người." Giọng điệu Âu Dương mang theo cảm giác nhẹ nhàng quái dị, giống như đang kể một câu chuyện cổ tích: "Thứ chôn vùi nhân loại có thể là đạo đức và nhân tính bị vứt bỏ, là sự trả thù từ thiên nhiên hoặc những điều tương tự. Dù sao mỗi dòng thời gian đều sẽ có một lý do cho một cái kết khác nhau."

: "Nhưng chung quy, đều là hủy diệt."

Một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra từ cổ họng Âu Dương. Những người còn lại vô thức rùng mình.

: "Ngày cuối cùng sẽ trở nên thiêng liêng hơn, vì nó là phiên toà dành riêng cho nhân loại."

Lại một lần nữa im lặng. Toàn bộ âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa cháy trong bóng tối.

Kinh Thế tóm lấy búp bê nhỏ, nhào nặn trong chốc lát. Suy nghĩ về tất cả các manh mối hiện tại và sắp xếp lại những thông tin mình vừa thu được trong đầu. Hắn có một linh cảm kỳ lạ.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ