Chương 45: Vạn thánh thần (3)

515 77 11
                                    

Mái vòm của Kim điện cách mặt đất hơi cao, không dễ xuống như trong tưởng tượng.

Ánh đèn u ám khiến người mơ màng buồn ngủ. Hành lang dài không có nhiều đồ vật, càng không có chút mùi vị bất thường nào.

Cả ba đều không quá quen thuộc với nơi này, chỉ có thể dựa vào linh tính mách bảo mà chọn đường.

Hai cánh cửa đóng chặt kiên cố xuất hiện trong tầm mắt.

Kinh Thế nghiêng đầu tỉ mỉ lắng nghe, dần dần rơi vào trạng thái cân nhắc.

Không phải xung quanh chỗ này có hơi yên tĩnh quá mức sao?

Việc này rất không ổn. Bản năng trong thân thể nhắc nhở hắn thời khắc phải bảo trì cảnh giác.

Cánh cửa kêu lên một tiếng rất nhỏ rồi nặng nề mở ra. Ngay khi ba người bước vào, lại chậm rãi khép chặt.

Bên trong toàn một màu đen âm u, tối đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì. 

Mephisto lấy ra một cây gậy nhỏ phát ra ánh sáng vừa đủ, chiếu sáng đoạn đường phía trước.

Đôi mắt Kinh Thế dần dần thích nghi với bóng tối, và hắn nhìn thấy những đường nét lờ mờ đầu tiên. Một thứ gì đó nhỏ, nhiều, đều đặn xếp chồng lên nhau, giống như...

Vảy?!

Sự hoang mang lúc ban đầu nhanh chóng biến mất ngay khi ba người nghe được tiếng động ngay sát bên cạnh.

Là tiếng thứ gì đó đang thở.

Kinh Thế từ từ quay đầu lại, giơ lên một ngón trỏ: "Suỵt."

Đường cong khóe miệng Âu Dương dần dần giãn ra. Mephisto biểu tình ngây ngốc một hồi, lập tức tiến vào trạng thái bảo trì cảnh giác cao độ.

Lớp vảy đen cứng cáp ánh lên một tia sắc lạnh. Khoảng cách gần đến mức Kinh Thế có thể ngửi thấy rõ ràng thứ mùi đặc trưng của dã thú.

Tình huống này thật sự vượt qua mọi người đoán trước.

Cách họ ba bước chân, là một con rồng khổng lồ đang cuộn mình nằm ngủ.

Không... không phải chỉ một con.

Thông qua ánh sáng lờ mờ phản chiếu, ba người thấy được một loạt vảy giáp cứng rắn phập phồng theo biên độ nhỏ trải dọc khắp hang động. Số lượng phải lên đến hàng chục con là ít.

Không ai nói chuyện. Một bầu không khí căng thẳng nặng nề trùm lên. Nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu tăng nhanh vượt tần suất bình thường.

Kinh Thế giãn căng cơ cổ của mình, tỏ ra thận trọng bước nhẹ từng bước dịch ra xa. Âu Dương và Mephisto lấy tay bịt mũi lại, che bớt hơi thở.

Mephisto vỗ vai Kinh Thế, chỉ chỉ ngón tay về một phía. Thấp thoáng có thể thấy được một hình vòm giống như cánh cổng trên vách đá phía xa đối diện.

Ba người nhìn nhau, hiểu ý gật đầu. Khe khẽ luồn qua những con rồng đang ngủ say, cẩn thận tiến về phía trước. Cố gắng hết sức để tránh sự va chạm.

Ngũ cảm trong bóng đêm trở nên phóng đại. Hơi nóng từ lũ Rồng đều đặn phả từng hồi vào người khiến tâm trí cũng trở nên rối rắm phức tạp. Mỗi bước chân đều phải chú ý vô cùng, vô cùng thận trọng. 

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ