Từng dòng nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống trên gương mặt điển trai của hắn. Kim Taehyung sau đó cũng ngất đi
Haemin không thể nhịn được mà bật khóc nức nở. Cô hận bản thân mình, biết bao sự hy sinh nhỏ nhoi của hắn cô chẳng hề nhận ra. Thì ra Kim Taehyung đã dùng mọi cách để che chở cô em gái nhỏ của hắn. Hắn bao bọc đến mức cô chẳng hề nhận ra xã hội này tàn nhẫn với họ như thế nào.
Jungkook biết được những hối hận và suy nghĩ của hắn nhưng cậu không biết được quá khứ trước kia của Kim Taehyung. Cậu không thể tin được những gì mà bản thân nghe được, hắn khó khăn, khổ sở, vật vã và cố gắng đến đáng thương, hắn tiêu cực và có lối suy nghĩ luôn cho rằng bản thân là người sai.
Cậu không dám rơi nước mắt, chỉ biết ôm Haemin mà an ủi.
Cho đến khi họ bình tĩnh hơn, vị bác sĩ mới lên tiếng
"Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tôi đã gặp rất nhiều, những người như cậu ấy đa phần đều không chống chọi nổi dẫn đến sốc tâm lý nặng và có thể là rối loạn tâm thần. Nhưng cậu ấy vẫn còn khá hơn họ rất nhiều, rất mạnh mẽ. Có những người chỉ 1 cú sốc tâm lý đã mắc bệnh nhưng theo như những gì cậu ấy kể, cậu ấy chỉ thực sự mắc căn bệnh này gần đây thôi. Chứng rối loạn lo âu, căn thẳng và trầm cảm cộng thêm những cú sốc tâm lý trong quá khứ đã dẫn đến Mnemophobia. Không biết sẽ đồng hành cùng cậu ấy bao lâu, nhưng cậu ấy sẽ không thể hành động dại dột được vì cậu ấy là người có ý chí sống mạnh mẽ. Trước tiên, hãy cứ tiếp tục uống thuốc và cư xử như hiện tại, cũng có thể nhắc lại một ít về quá khứ và giải thích cho cậu ấy lí do mà mọi người làm vậy. Điều này sẽ giúp cậu ấy nhận ra rằng đó không phải hoàn toàn là lỗi của cậu ấy mà còn là lựa chọn của họ. Bây giờ hãy làm như chưa biết gì, gọi cậu ấy sau 5 phút nữa nhé! Hẹn gặp lại vào tuần sau"
______
Sau ngày hôm đó, họ vẫn chưa dám nhắc về chuyện quá khứ với hắn. Nếu không có chuyện lần này xảy ra, có lẽ sẽ không ai biết về những gì hắn đã trải qua. Bề ngoài, nếu là người sâu sắc cũng chỉ đoán được đại khái hắn có tâm sự.Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ chủ động kể cho họ, người như hắn sẽ sợ hãi đến việc tự rạch ra vết thương đã chấp vá từng ngày.
Hắn vẫn luôn vui cười, sáng sớm khi cậu thức dậy Kim Taehyung đã chống cằm nằm cạnh nhìn chằm chằm. Sau đó hắn sẽ ôm lấy cậu và ôm em nhỏ xuống ăn sáng. Jungkook cũng vô cùng phối hợp, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ người kia.
Nhưng đến ngày thứ 3 của tuần thứ 3, khi cậu phải đến công ty lấy tài liệu, quay về đã hơn 10 giờ.
Cánh cửa bật mở, không khí lạnh truyền đến khiến Jungkook rùng mình. Tấm màn trắng tung bay trong gió. Đập vào mắt cậu là Kim Taehyung đang ngồi co ro ngoài ban công, cơ thể hắn run rẩy lên từng cơn.
Cuốn tài liệu trên tay rơi xuống đất, giấy tờ rơi khắp sàn. Cậu vội chạy ra phía hắn, cẩn thận lên tiếng
"Taehyung, sao vậy?"
Một chốc, người kia mới nói bằng chất giọng khàn khàn
"Jungkook à! Anh nhớ mẹ nuôi quá, anh sợ lắm, anh đã hại bà ấy"
Hắn nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy hắn với vẻ ngoài yếu đuối như vậy. Kim Taehyung như một đưa trẻ làm sai, sợ hãi bị trách mắng và đang tự kiểm điểm bản thân
"Taehyung, em biết rồi, em hiểu mà, không phải lỗi của anh"
Hắn bật khóc nức nở, cánh tay mạnh mẽ lau đi từng giọt nước mắt, như không muốn người khác nhìn thấy bề mặt này của bản thân
"Có phải nếu như anh không theo họ về nhà, mẹ nuôi sẽ tiếp tục sống trong hạnh phúc, sẽ không nhận được nổi đau lớn đến vậy. Bà ấy sẽ không chọn rời đi. Bà ấy xinh đẹp, tài giỏi như vậy, cuộc sống của bà ấy đáng ra nên phải thật hạnh phúc. Nếu lúc ấy bà ấy tin họ, tin rằng anh là đứa xui xẻo và không nhận nuôi anh, có phải..."
Hắn không thể tiếp tục nói, người kia nấc lên từng cơn khiến trái tim cậu đau thắt.
Jungkook ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi."Đừng tin họ, anh không phải kẻ xui xẻo. Họ chỉ đổ lỗi cho anh để bao che cho sự sai trái của họ. Nếu ông ta không ngoại tình, bà ấy sẽ không rời đi. Bà ấy nói lời khiến anh đau lòng, nhưng em nghĩ bà ấy làm vậy vì sợ Taehyung lại gần bà sẽ bị bà ảnh hưởng đến tâm trạng và việc học của anh. Không phải bà ấy rất thông minh sao, bà ấy biết được đó không phải lỗi của anh. Rời đi là lựa chọn của bà ấy, có thể vì mẹ anh không chấp nhận được vết nhơ trong cuộc đời hoàn hảo của mình.
"Bà ấy không hận anh sao?"
"Em tin rằng mẹ nuôi của anh sẽ không hận anh đâu! Bà ấy không biết phải làm như thế nào, bà ấy quá đau khổ và bà chỉ muốn anh được sống hạnh phúc"
Sau khi trò chuyện cùng cậu, hắn nhanh chóng thiếp đi còn người nhỏ chỉ biết ngồi trong phòng khách ôm lấy Yeon tan khóc nức nở.
Cậu ôm Yeontan rồi, cậu tha thứ cho hắn rồi, Kim Taehyung phải mau chóng khoẻ lại để họ có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình.
______
Nốt ep cuối, tui lặn đây <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...