"Cậu ấy vì quá đau khổ nên đã chọn cách không muốn đối mặt với những quá khứ tuyệt vọng để tiếp tục sống. Đây được gọi là Mnemophobia, chứng sợ hãi ký ức. Cậu ấy sẽ chỉ nhớ đến những ký ức mà cậu cho là hạnh phúc, còn những ký ức khác sẽ vô tình bị lướt qua hoặc không muốn nhắc lại"
"Vậy có cách điều trị không bác sĩ"
"Hiện tại, gia đình cần phải giúp bệnh nhân tránh nhớ lại những ký ức đó kết hợp với việc sử dụng thuốc để kiểm soát. Mỗi tuần cần phải gặp tôi một lần, nhưng gia đình cần phải thường xuyên trò chuyện, cùng nhau làm việc cũng như đem lại những điều tích cực xung quanh bệnh nhân để khi bị bắt buộc đối mặt với quá khứ, tình trạng sẽ không tồi tệ đi. Tuần sau hãy đưa cậu ấy đến văn phòng gặp tôi, đơn thuốc sẽ được gửi đến sau 30 phút nữa, hiện tại chỉ cần tỏ ra vui vẻ và tránh nhắc đến quá khứ là được"
"Vâng tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ"
"Tôi xin phép".
—————
Những lời nói của vị bác sĩ kia khiến cả Jungkook lẫn Haemin không khỏi ngỡ ngàng. Họ đơn giản không nghĩ tình trạng của hắn lại tồi tệ đến vậy. Quá khứ của Kim Taehyung như thế nào họ chỉ biết được 1 phần, còn lại hắn chưa bao giờ kể.
Nhưng thật sự thì quá khứ của hắn quá đau khổ, Kim Taehyung đã dùng mọi cách để có thể sống, để bảo vệ cô em gái nhỏ. Hắn không được bố mẹ hướng dẫn, mọi việc đều là bản thân tự khám phá, vấp ngã rồi lại tránh để không mắc phải. Những suy nghĩ của hắn dù có sai lệch hắn cũng chẳng hề biết, để rồi khi nhận ra cũng chỉ còn là một mớ hỗn độn. Trong cuộc sống, dù là hoàn cảnh, học tập hay tình yêu của hắn, chưa một điều gì là hoàn hảo. Những vết thương từ những lần vấp ngã đó ngày ngày tích tụ như một giọt nước tràn ly khiến hắn rơi vào vực thẳm. Hắn mất mẹ nuôi, mất ông Kim, mất Jungkook và cuối cùng là Haemin cũng dần cách xa hắn. Hắn không có động lực để tiếp tục sống nhưng hắn không dám từ bỏ, mọi nỗ lực từ trước đến nay phải là một cái kết đẹp. Và giọt nước cuối cùng khiến hắn rơi xuống vực thẳm là vào bửa ăn ngày hôm đó.
Kim Taehyung nhận ra rằng, những người xung quanh hắn hiện tại như đang giả vờ để đối phó với hắn. Hắn nhìn thấy sự buồn bã trong mắt bà Kim khi mất đi người chồng của mình. Sự mệt mỏi của Haemin khi phải chăm sóc một người anh trai đầy bệnh tật và cuối cùng là sự thờ ơ trong mắt Jungkook, một người đã từng nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh phúc và xinh đẹp nhất.
Hắn đã tự tay đẩy họ ra khỏi cuộc sống của mình, chắc rằng mình không còn ai yêu thương nữa. Là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Trong những ngày Jungkook bận rộn, hơn một tháng họ không gặp nhau. Kim Taehyung hắn đã phát điên, hắn ném vỡ mọi thứ trước mắt, làm bản thân bị thương và thậm chí là có ý định dại dột. Nhưng cơ bản là hắn cảm thấy hối tiếc cho cuộc đời của mình, hắn không can tâm. Vậy nên, Kim Taehyung chọn cách quên đi tất cả, hắn không muốn bản thân phải đối mặt với quá khứ tồi tệ mãi mãi. Hắn tự tay vẽ nên một quá khứ mới cho bản thân, nơi mà hắn là con ruột của nhà họ Kim, hắn là bạn thanh mai trúc mã với Jungkook, là người anh trai luôn được Haemin kính trọng, nơi mà ông Kim mất vì tuổi già, bà Kim vì sở thích mà đi du lịch khắp thế giới.
______________
Toi có biết chút ít về chứng bệnh này, nhưng đa phần đều sẽ không chính xác 100%, mọi người lưu ý và thông cảm giúp t nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
Fiksi PenggemarTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...