Ngày hôm đó cũng là ngày duy nhất Taehyung và Jungkook cùng nhau ăn một bữa cơm.
Sau đó là chuỗi ngày làm việc tối mặt của Jungkook, đến nổi chẳng có thời gian về nhà.Hôm nay, sau 3 ngày liên tục ở công ty, Jeon Jungkook vẫn vùi đầu vào mớ bản thảo. Dù đã mệt đến lã người vẫn không thể dừng lại.
Hợp đồng sắp tới sẽ đưa công ty cậu đến với một thị trường lớn hơn, vậy nên những mẫu thiết kế đã được đích thân Jeon tổng xem xét.
Tiếng gõ cửa của thư ký kéo Jungkook ra khỏi công việc, chưa kịp lên tiếng người kia đã nói
"Chủ tịch, cô Kim muốn gặp cậu"
"Kêu em ấy vào đây"
Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập của Kim Haemin đã xuất hiện trước cửa
"Anh ơi! Anh Taehyung..."
"Có chuyện gì?"
Nghe đến cái tên quen thuộc cùng với nét sợ hãi trên mặt cô em gái nhỏ khiến tâm trạng cậu cũng cảm thấy bất an
"Em không liên lạc được với anh ấy, từ sáng đến giờ rồi! Anh ơi, làm sao bây giờ"
Đến tận lúc này, cậu mới để ý đến chiếc điện thoại nằm bên cạnh mình. Hơn 99 cuộc gọi nhỡ của hắn từ đêm hôm qua, cuộc gọi gần nhất là 9 sáng. Hắn đã mất liên lạc khoảng 7 tiếng.
Nhìn qua Haemin, cô gái nhỏ đã sợ hãi đến mức không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi không ngừng. Hơn ai hết Haemin là người hiểu rỏ sự đáng sợ của căn bệnh trầm cảm, sợ hãi sẽ mất đi người thân duy nhất trên cuộc đời mình.
Jungkook vội lấy điện thoại gọi hắn, đến khi cậu sắp mất kiên nhẫn mà đứng lên đi tìm, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"..."
Bên trong điện thoại là tiếng gió rất mạnh, khiến cậu dễ dàng nhận ra được nơi người kia đang ở
"Kim Taehyung! Mày đang làm gì vậy?"
Cảm xúc sợ hãi nhanh chóng bị sự tức giận kiểm soát, Jungkook không kiềm chế được mà gắt lên với người bên kia đầu dây.
"Jungkook gọi cho anh đấy à?"
"Mày đang ở đâu?"
"Xin lỗi, anh không nói được"
"Mẹ kiếp, mày nếu có cái suy nghĩ đó thì mau vứt nó đi, mày không suy nghĩ đến người thân mày à?"
"Suy nghĩ gì chứ? Anh đi công việc một tí, xong sẽ về liền. Hôm qua gọi cho em mãi không được nên điện thoại hết pin. Mà này, tối nay về nhà nhé, gọi cả Haemin sang nữa anh sẽ mua món ăn con bé thích cho nó. Vậy nha, họ tìm anh rồi"
Kim Taehyung hắn nói một mạch liền cúp máy để lại Jungkook với vẻ ngơ ngác. Nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, trái tim đang treo lơ lửng như vừa được giải thoát. Qua cách hắn nói, có vẻ hắn đang rất vui vẻ, còn nói khá nhiều so với trước, không giống với những người có ý định dại dột đó.
Người nhỏ ngồi thụp xuống ghế, bật cười khiến cho Haemin đứng cạnh đó cũng không hiểu chuyện gì
"Đừng lo nữa, tại anh nên điện thoại nó hết pin. Lát tối nó về em sang nhà ăn tối cùng nhé"
_______________
Jungkook sau khi rời công ty vào khoảng 7g đã ghé bệnh viện đón Haemin cùng sang nhà hắn.Ánh đèn mờ mờ lấp ló bên trong cánh cửa khiến họ nhận ra Kim Taehyung đã về. Thậm chí hắn đã nấu nướng, dọn dẹp xong cả rồi.
Người kia chẳng có vẻ u ám như trước, hắn vừa đứng bên trong bếp vừa ngân nga một giai điệu vui tươi
Điều này không những không khiến họ cảm thấy vui vẻ mà thay vào đó là sợ hãi. Sự thay đổi chóng mặt này không phải là một điều tốt mà nó như một điềm báo cho cơn giông sắp tới.
Nghe tiếng cửa, hắn vội quay sang mỉm cười nhìn họ, cùng một tông giọng ấm áp
"Mau mau rửa tay đi, chúng ta cùng ăn thôi"
Trên bàn ăn, Kim Taehyung liên tục gắp thức ăn cho họ, miệng không ngừng nói. Cứ như hắn chưa từng là một người bị trầm cảm vậy.
"Bé con à, em và cậu bạn trai đó khi nào sẽ kết hôn chứ?"
Câu hỏi của hắn khiến cho bầu không khí trầm lặng xuống hẳn. Vì từ khi kết thúc mối tình vào năm ngoái đến nay cô vẫn chưa hề quen thêm một ai khác.
Không để Haemin kịp trả lời hắn đã hỏi tiếp.
"Jungkook à, em làm việc nhiều như vậy, gọi điện cũng không được, ăn uống có đầy đủ không chứ? Đau dạ dày sẽ không tốt đâu, em không cắm hoa nữa à? Anh đã mua nhiều hoa lắm, lát Jungkook lại cắm hoa nhé!"
Lại một câu nói nữa của hắn khiến 2 người kia không khỏi bất ngờ. Kim Taehyung cứ như quên mất rằng người đang bị bệnh là hắn, hắn lo cho cậu, nhưng người có vấn đề nghiêm trọng với dạ dày lại là hắn. Với cả từ khi ngày hôm đó đến nay, cậu đã chẳng còn cắm hoa nữa
Và cuối cùng bửa ăn hôm đó kết thúc bằng nhiều dấu chấm hỏi đối với Haemin lẫn Jungkook.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...