Một đời này của cô, trước khi gặp anh, chỉ mong một cuộc sống phiêu diêu tự tại, bình dị an ổn.
Một đời này của cô, sau khi gặp anh, chỉ mong có thể thời thời khắc khắc cùng anh sánh bước. Cô không cần anh bảo vệ, cũng không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh mãi mãi ở trong tầm mắt của cô, để cho cô có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy là đủ, thực sự quá đủ rồi.
Ánh trăng dịu nhẹ vắt ngang trên khe cửa, nhu hòa bao phủ lấy thân mình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường cũ. Khuôn mặt cô gái tái nhợt dưới ánh sáng mờ mờ, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt là nét hoảng loạn không thể giấu.
"Mạc Yên. Mạc của đạm mạc, Yên của phi yên."
Mạc Yên
Mạc Yên
Tiểu Yên
Tiểu Yên của anh
Cơn gió lạnh từ nơi nào thổi tới, người trên giường giật mình bật dậy, gương mặt trắng bệch trong thoáng chốc. Cô thở ra từng ngụm khó nhọc, sống lưng lạnh toát, lưng áo ngủ từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn căn phòng trước mặt bị bóng đêm che lấp, chỉ có ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ cùng với từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên một nụ cười chua xót.
Thì ra là mơ.
Bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, Mạc Yên đứng dậy, từ từ đi về phía cửa sổ. Rèm cửa trắng ngà vì gió mà tung bay, gió hè dịu mát, Mạc Yên ngẩng đầu nhìn trăng tròn như chấm nhỏ phương xa, gương mặt thoáng buồn, miệng lẩm bẩm như say.
Mơ hồ nghe thấy hai chữ:"Đường Đường."
...
"Ra đây đi."
Hai bên thái dương dội lên một cơn đau, Mạc Yên bước chậm rồi dừng chân, lạnh lùng cất tiếng. Gió trong hẻm thổi bay vệt cát, dưới cái nắng gay gắt ngày hè, Mạc Yên đếm được từng chiếc bóng ngắn dài lộn xộn không đều nhau.
Mạc Yên thở dài, khẽ ngẩng đầu.
Một đầu ngõ bị mấy kẻ chặn lại. Đôi ba thanh niên khoảng mười tám đôi mươi, xăm trổ đầy tay, miệng phì phèo thuốc. Người đứng đầu da ngăm ngăm đen, hắn nhìn Mạc Yên một lúc, kéo từ sau lưng ra một người, lúc ấy mới hỏi:"Là mày đánh?"
Dưới mũ lưỡi trai, ánh mắt Mạc Yên thản nhiên đảo qua đương sự. Người hắn gầy nhom, gương mặt sưng đỏ, từ trên xuống dưới là biểu hiện của người vừa ăn trận đòn đau. Trong đầu Mạc Yên hiện ra một cái tên, khuôn mặt non nớt cười rộ lên mỗi lần cậu mắc lỗi.
Mạc Yên đứng yên như tượng, không hề mở miệng bác bỏ.
Tên cầm đầu rít một hơi thuốc, càng nhìn càng khó chịu. Đàn em bị một con đàn bà đánh cho thừa sống thiếu chết, hơn nữa còn là một con đàn bà câm. Người sau lưng thấy hắn ném mẩu thuốc, không ai bảo ai dần vây quanh Mạc Yên. Mạc Yên biết trận không thể tránh, cẩn thận tháo nón và balo đặt xuống cạnh tường.
Tên cầm đầu nhìn Mạc Yên lần nữa, mắt cô tròn to, con ngươi sáng rõ như ánh sao mùa hạ, nhìn thế nào cũng giống một con ranh vẫn còn hơi sữa.