A Bảo đã ở công ty đợi cô suốt năm ngày.
Sáng sớm, vừa dùng xong bữa sáng, Đường Duệ liền nói với Mạc Yên như vậy. Vì thương thế của Mạc Yên nên mọi người quyết định ở lại Thụy Sĩ thêm vài bữa, Mạc Yên khi nghe tin vô cùng ngạc nhiên, hỏi Đường Duệ:"Sao bây giờ anh mới nói"
Người nào đó chỉ điềm nhiên lau miệng, tùy tiện đáp một câu:"Không cần thiết"
Tiêu Kiệt ở bên cạnh nói chen vào:"Thế bây giờ cậu nói ra làm gì", sau đó liền bị Đường Duệ liếc cho một cái, đành phải cười nhạt nhẽo, cúi đầu giả bộ không có gì. Tiêu Tường uống một hớp rượu vang, liếc Tiêu Kiệt một cái, ánh mắt muốn có bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu. Mạc Yên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đường Duệ:"Tôi cũng muốn biết"
Đường Duệ tao nhã nâng ly cà phê lên miệng uống một hớp, trong đầu thầm nghĩ:"Còn không phải tôi biết em có thể không quan tâm đến Lục Tự, nhưng vẫn không thể nào bỏ mặc được thằng nhãi đó được hay sao", thế nhưng đến ngoài miệng lại hỏi:"Có muốn gặp cậu ta không?"
Mạc Yên gật đầu, đương nhiên muốn gặp, cô còn rất nhiều chuyện phải nói với A Bảo đấy. Từ lần cuối cùng hai người gặp mặt, chắc hẳn A Bảo cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cô, về Diêm Minh, về mối quan hệ của cô và Lục Tự, còn có... Mạc Yên không khỏi thở dài, còn có về hình xăm kia nữa.
"Vậy chuẩn bị đi, một tiếng nữa chúng ta khởi hành"
Bóng dáng Mạc Yên khuất dần sau cầu thang, Đường Duệ tựa người vào cửa, tiếp lấy điếu thuốc Tiêu Kiệt đưa tới đặt lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Tiêu Kiệt đứng cạnh cũng hút một điếu, huých cổ tay anh, vừa cười vừa lắc đầu, cảm thán:" Tận năm ngày cơ đấy"
Ngừng một lúc rồi nói tiếp:" Có vẻ cậu không ưa tên đấy?". Tên đấy ở đây là ám chỉ A Bảo đang phải ở công ty chờ đợi đến sốt ruột kia.
Đường Duệ gẩy tàn thuốc, cho đến khi Tiêu Kiệt tưởng anh sẽ không trả lời thì anh lại chậm rãi mở miệng:"Vì cậu ta, cô ấy mới gặp lại kẻ điên kia"
"Lục Tự?", Tiêu Kiệt nhíu mày.
Đường Duệ gật đầu, hai hàng lông mày của Tiêu Kiệt nhíu lại càng sâu:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
Đường Duệ ném điếu thuốc trong tay ra khỏi cửa, thở ra một làn khói trắng mờ mờ:"Cô ấy đã từng phát điên"
"Hả?"
"Trầm cảm, tự vẫn, phát điên. Cô ấy đã từng gián tiếp vì tên đó mà phát điên."
Đường Duệ từ tốn lặp lại. Hai mắt Tiêu Kiệt mở lớn, sự nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt:"Sao lại..."
Khóe môi Đường Duệ hơi nhếch lên, cất giọng lạnh lùng:"Nếu như không phải cô ấy là người mạnh mẽ đến như thế, trải qua bao biến cố như vậy, cô ấy đã sớm không còn ở đây nữa"
"Nếu không muốn sao còn để cô ấy gặp cậu ta"
"Ngăn làm sao được. Ngoài Viễn ra, cô ấy vẫn luôn để tâm đến thằng nhóc đấy nhất"
"..."
"Duệ, cậu thay đổi rồi". Tiêu Kiệt trầm mặc một lúc, thở dài. Mặc dù anh không biết sự thay đổi này đến tột cùng là tốt hay xấu, nhưng Đường Duệ, con người lạnh lùng lãnh đạm của ngày trước, người mà anh quen từ khi còn tấm bé, thực sự đã thay đổi rồi, rất nhiều là đằng khác.