Chương 51 : Thả tôi đi!

444 12 1
                                    

Lục Tự vươn bàn tay trái ra trước, từng ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, gương mặt yêu nghiệt vẫn bình thản, ánh mắt lại lộ rõ vẻ mong chờ. Anh mỉm cười tủm tỉm, thân thiết gọi:"Yên. Lại đây"

Mạc Yên nhìn chằm chằm Lục Tự, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, lúc này mới nói:"A Tự. Bỏ súng xuống. Em sẽ để Phương Nghiên ở lại, coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra"

Không đợi Lục Tự kịp mở miệng, Mạc Yên đã cướp lời:"Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của em rồi. Anh phải hứa với em. Không được giết cô ta. Còn lại...."Mạc Yên liếc qua Phương Nghiên, không chớp mắt, bình tĩnh nhả ra hai chữ:"Tùy anh". Đảm bảo mạng sống cho kẻ thù của cô, đó đã là điều tốt nhất Mạc Yên có thể làm trong lúc này. Mạc Yên không mấy quan tâm đến sống chết của Phương Nghiên, ngay cả việc có đến đây để cứu cô ta không Mạc Yên cũng phải suy nghĩ một hồi lâu. Với những gì Phương Nghiên đã làm với cô, cô ta sống hay chết nào có liên quan? Chẳng lẽ bắt cô vì cô ta mà hi sinh hạnh phúc cả đời mình? Thật nực cười.

Sở dĩ Mạc Yên đến đây, là bởi cô không hi vọng Lục Tự giết Phương Nghiên, nói đúng hơn, Mạc Yên không muốn Lục Tự giết thêm bất kỳ một người nào nữa. Cảnh sát vẫn đang điều tra tung tích của Phương Nghiên mấy ngày nay, trên báo chí rầm rộ những bài viết về sóng gió của tập đoàn Phương thị. Mẹ của Phương Nghiên trong thời gian này đứng lên tiếp quản Phương gia, mặc dù cô biết Lục Tự rất mạnh, nhưng Phương gia cũng không phải dạng vừa. Bà ta cũng đã mở họp báo với truyền thông, chỉ cần tìm thấy kẻ đã bắt cóc con gái bà sẽ dùng mọi cách tống tên đó vào tù. Mạc Yên không thể không lo lắng, nếu như bà ta quyết định cá chết lưới rách một lần thì sao đây.

Đường Duệ dùng hành động thay lời nói, trực tiếp kéo Mạc Yên ôm vào lòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người trước mặt. Tên Lục Tự này đúng là âm hồn bất tán, hết một lần lại một lần mơ tưởng nhóc con nhà anh. Kết hôn? Đường Duệ nghiến răng nghiến lợi, mặt cơ hồ đen một nửa, càng nghĩ càng thấy tức. Ngày hôm qua anh vừa suy nghĩ cầu hôn cô, ngày hôm nay tên nhãi này lại dám làm tương tự. Tức chết anh mất!

Ngay từ lúc Mạc Yên nói ra câu kia, Phương Nghiên đã không nhịn được co rúm người. Cô lén lút quan sát vẻ mặt thản nhiên của Mạc Yên, biết rằng những lời kia đều là thật, trong lòng nóng như lửa đốt. Phương Nghiên vội vươn tay túm lấy mép áo Đường Duệ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp, trong mắt có một chút ý tứ cầu khẩn:"Duệ, đưa em trở về được không. Em biết mình sai rồi. Niệm tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm"

Nói xong, Phương Nghiên cẩn thận quan sát sắc mặt Đường Duệ, thầm mong có thể thấy được nơi đó một chút quan tâm hay do dự. Đáng tiếc thay, trên khuôn mặt khôi ngô chỉ có duy nhất vẻ lạnh lùng, xa lạ đến mức khiến cho lòng người nguội lạnh.

Đường Duệ gạt tay cô ra, nhàn nhạt hỏi:"A Khải không làm gì có lỗi với cô. Tại sao phải giết cậu ấy?"

"Anh đang nói gì vậy. Em..."

"Phương Nghiên, chuyện đến nước này rồi mà vẫn còn định tiếp tục mù quáng hay sao"

Phương Nghiên ngây ngốc nhìn xuống bàn tay bị gạt bỏ, lại nhìn lên gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bỗng dưng cảm thấy chán nản vô cùng. Trước đây dù cô có càn quấy bám lấy anh thế nào, anh cũng không gạt tay cô ra, lần đầu tiên anh chăm chú nhìn cô, lại là bằng ánh mắt chất vấn xen lẫn thất vọng. Phương Nghiên không nói cho Đường Duệ biết, cô ban đầu vốn không muốn giết A Khải. Cô chỉ sai Trần Dương bắt về một đứa nhóc, không ngờ cậu ta lại liều chết phản kháng, tên Trần Dương ngu ngốc kia theo lối cũ mới vô ý giết người. Khi hắn gọi cho cô nói đã giết A Khải, trái tim Phương Nghiên đập thình thịch, ngay cả một chữ cũng không nói được. Bất đắc dĩ, cô mới phải bảo Trần Dương nghĩ cách, cuối cùng chuyển thành vu oan cho Lục Tự

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ