Chương 18 : Rung động

653 34 7
                                    

Tiêu Tường ghé thấp đầu, mắt đỏ hoe, gần như điên cuồng mà lớn tiếng gào thét. Trước mắt là vực sâu với đêm đen bao phủ, từng tiếng hét của cô vọng lại từ đáy cùng, quanh đi quẩn lại trong không gian, hàm chứa lo sợ và hoảng loạn đến tột độ

"Yên Yên!!"

"Không. Yên Yên!! Không..."

"Đừng hét nữa. Tôi ở đây". Giọng nói lành lạnh quen thuộc vọng từ dưới lên khiến cho Tiêu Tường kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng như điên, hỏi gấp,"Yên Yên, là chị? Chị không sao chứ. Có bị thương không".

Cơn hoảng loạn qua đi, Tiêu Tường nhớ tới chiếc đèn pin cô mang theo bên mình, vội vã lấy ra, rọi đèn chiếu xuống muốn tìm bóng dáng của Mạc Yên. Mạc Yên mất đà lăn từ trên đỉnh dốc xuống, thật may bám trụ được vào một mỏm đá cách bên trên khá xa, cả người gần như treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh nguy hiểm như vậy, tim Tiêu Tường đập hẫng một nhịp, lại nhớ tới Mạc Yên vì bảo vệ mình mà rớt xuống, Tiêu Tường luống cuống đến phát khóc.

Mạc Yên cố gắng níu tay vào mỏm đá, nhìn xuống bên dưới là một mảnh tối đen như mực, chỉ có thể dùng sức đu lên, đạp chân vào những khe hở để cố định thân mình. Tiêu Tường cúi thấp người, muốn vươn tay để kéo Mạc Yên lên. Chỉ là Mạc Yên cách cô quá xa, cô có vươn hết cánh tay cũng không thể nào chạm tới. Tiêu Tường thử lại vài lần đều không được, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Mau đi kiếm dây thừng"

"Nhưng chị..."

"Tôi còn chịu được. Mau lên". Mạc Yên dùng sức hét lớn, mồ hôi ở tay úa ra trơn trượt, cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiêu Tường gật mạnh đầu, quay lưng dùng sức chạy. Dây thừng, cô phải đi kiếm dây thừng, nhưng giữa rừng núi hoang vu thế này, cô phải đi đâu kiếm bây giờ. Bão tuyết đã ngừng lại, nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc, gió thổi mạnh kèm theo cái lạnh đến thấu xương. Tiêu Tường nhảy lên chiếc xe đạp thể thao, do quá hấp tấp, cô đi được một đoạn rồi ngã xuống, nền tuyết trơn trượt khó đi. Tiêu Tường bực bội ném cái xe sang một bên, dùng sức chạy về phía trước, nước mắt không biết từ lúc nào ứa ra bị cô mạnh mẽ gạt đi. Bây giờ không phải là lúc để khóc lóc, nếu như bây giờ Yên Yên có mệnh hệ gì, cô cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Hai cánh tay Mạc Yên dần mỏi rã dù rằng đã đổi tay liên tục, dây thần kinh căng ra như dây đàn, cô lại không dám lơi là dù chỉ một chút. Bên tai là tiếng gió ù ù thổi mạnh, Mạc Yên cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát, có vẻ như da tay đã bị cứa rách, cũng cảm nhận được thể lực của mình đang dần dần cạn kiệt. Cô kêu Tiêu Tường đi kiếm dây thừng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, ở một nơi hoang vu giữa bão tuyết như thế này, có thể kiếm được dây thừng ở đâu.

Vào lúc này, Mạc Yên bỗng dưng không cảm thấy sợ, mặc dù có căng thẳng, nhưng tuyệt đối không phải sợ. Nếu như ngày hôm nay xui xẻo ngã xuống đây, rồi chết đi, cô còn có thể đoàn tụ với mẹ, với Đường Viễn. Nếu như Đường Đường mà biết cô có suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ mở miệng mắng cô một trận, nói cô ngu ngốc, không biết quý trọng bản thân mình. Chỉ tiếc là, cho đến lúc chết, cô cũng chưa chắc đã được nhìn thấy mộ phần của anh một lần, tất cả cũng là tại cái tên mặt lạnh ấy. Mạc Yên khẽ chớp mắt, rồi không biết, khối băng kia khi biết cô bỏ mạng ở đây, sẽ có biểu cảm như thế nào?

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ