"Mạc Yên, em vẫn còn tin tôi, có phải không?"
Khi Lục Tự nói câu này, Mạc Yên vô thức mím chặt môi, né tránh ánh mắt anh hướng tới. Bởi vì.... bởi vì dù rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng tất cả những gì anh ta nói đều không sai, bao gồm cả việc... cô vẫn còn tin tưởng anh ta. Một chút thôi, nhưng vẫn còn.
Lục Tự con người này, tính cách thất thường, vui buồn khó xét. Người ta thường nói, khi con người hi vọng một điều gì, thì sẽ luôn hướng bản thân nghĩ về điều đó. Mặc dù Mạc Yên không biết tại sao, nhưng cô hiện tại, trong lòng ôm một chút hoài nghi, một chút hi vọng, chạy đến cũng là để xác nhận mọi chuyện cho rõ ràng. Nghĩ kĩ lại, trước đây, Lục Tự chẳng có lý do gì để giết hại A Khải. Anh ta có thể điều tra được chỗ ở của cô, không cần thiết sử dụng A Khải làm mồi nhử. Chưa kể đến việc giữa Lục Tự và Châu Kình có mối thù không đội trời chung, nguồn căn của chuyện này lại càng trở nên mơ hồ. Thế rồi Mạc Yên lại nghĩ, dù cho Lục Tự không đích thân ra tay, cũng có thể là do người của Diêm Minh hạ thủ. Chỉ là, người đó làm thế rốt cuộc là vì động cơ gì? Chẳng lẽ vết rạch trên bàn tay A Khải chỉ là ngẫu nhiên? Không thể nào!
Mạc Yên lắc đầu, những chuyện này làm cho cô rối quá đi mất. Nhìn thấy hai hàng lông mày của Mạc Yên nhíu chặt lại, Lục Tự không cười nổi, dù cho trong lòng thực sự vui vẻ. Tất cả những lo lắng, tức giận vào thời khắc phát hiện cô bị Châu Kình hiếp đáp, thời khắc phát hiện cô chạy trốn, tất cả đều tan thành mây khói. Cô hiện tại vẫn còn lòng tin với anh, anh vẫn còn cơ hội, còn gì quan trọng hơn điều ấy nữa?
Đường Duệ nhìn Mạc Yên đăm đăm, tròng mắt đen sâu hút giống như đang kiềm chế, lại như đang ẩn nhẫn. Mạc Yên có vẻ như cảm nhận được, vô thức quay sang nhìn anh. Lục Tự được đà, muốn tiến lên một bước nắm tay Mạc Yên, thấp giọng:"Mạc Yên, em ở lại đây đi. Chuyện này anh sẽ..."
Lục Tự chưa nói hết câu, Đường Duệ đã đứng chắn trước mặt Mạc Yên, vươn tay ôm lấy bả vai cô, hành động mang tính bảo vệ và chiếm hữu mạnh mẽ. Hai mắt Lục Tự tối lại, trong lòng như dâng lên một ngọn lửa, bàn tay đưa ra một nửa cũng bị cưỡng ép phải thu về. Mạc Yên nhìn Đường Duệ, lắc đầu, ý muốn nói cô tuyệt đối sẽ không ở đây. Thậm chí cô còn để yên cho Đường Duệ ôm vai mình như vậy.
Hành động thân mật của hai người khiến Lục Tự cảm thấy nóng mắt. Đường Duệ nhếch môi, lạnh giọng:" Tiểu Yên sẽ không ở lại đây. Còn chuyện của A Khải, thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng. Đã như vậy, Lục Tự, anh không phiền triệu tập lại đám thuộc hạ của anh chứ"
Lục Tự muốn nói rằng người anh hỏi là Mạc Yên, không phải là Đường Duệ, anh ta lấy tư cách gì thay cô trả lời. Rồi sau đó lại nghĩ tới khúc mắc giữa anh và Mạc Yên, Lục Tự đành phải đè xuống, vẫy vẫy tay với Thẩm Sơ Vũ. Thẩm Sơ Vũ hiểu ý gật đầu, trước khi quay người đi còn trầm ngâm nhìn Mạc Yên thật sâu, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Tất cả người của Diêm Minh đều được triệu tập. Từ sau khi Châu Kình chết, đây là lần thứ hai lão đại tập trung tất cả mọi người chung một chỗ. Châu Kình trước đây cũng là một lão già lợi hại, thủ đoạn ngoan độc, nếu không phải thế, sao có thể thu thập được nhiều người vào Diêm Minh đến vậy. Chỉ là, Châu Kình mắc một nhược điểm, còn là một nhược điểm chí mạng, đó chính là háo sắc, trai gái đều không tha. Chỉ cần là người mà ông ta nhìn trúng, dù trẻ hay già cũng không thoát được. Nhớ ngày đó, mẹ của Lục Tự chỉ vô tình va vào ông ta có một lần, nhan sắc xinh đẹp của bà khiến Châu Kình hứng thú, nhân cơ hội chồng bà không có nhà còn định cưỡng bức bà, cướp bà đi. Bà đương nhiên không thuận, Châu Kình cũng chẳng thèm quan tâm, chiếm đoạt bà trên sàn nhà lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, em gái của Lục Tự là Lục Linh đi học về, thấy mẹ mình như vậy, chưa kịp chạy đi đã bị Châu Kình kéo lại. Con bé vốn nhỏ nhắn đáng yêu, sợ hãi khóc lóc càng khơi dậy thú tính của lão, Châu Kình bất chấp việc Lục La chỉ mới mười tuổi mà xâm hại.