Phòng trọ nhỏ của Mạc Yên có đúng ba phòng, một phòng ngủ cho Đường Viễn ngày trước, còn có thêm một phòng ngủ dành cho khách. Vậy nên nếu cả hai người Đường Duệ, Lục Tự cùng ở lại cũng không sợ không có chỗ ngủ. Bất quá, hai người này, một người là chủ tịch Đường Thị, một kẻ là lão đại Diêm Minh, biệt thự lớn thì không chịu ở, rủ nhau chen chúc trong cái ổ nhỏ của cô làm gì chứ.
Còn nữa, nếu như là bạn thân chí cốt thì không nói làm gì. Nhìn hai cái người này đi, nhìn nhau "âu yếm" tới mức sắp tóe ra lửa rồi, từ lúc bước vào đây lại còn liên tục châm chọc nhau không ngừng nghỉ, Mạc Yên bất đắc dĩ đứng ở giữa thở dài không biết phải làm gì, thật sự đau đầu không chịu nổi.
"Đường tổng không ở lại chăm sóc vị hôn thê cho tốt mà còn tới chỗ nhóc con làm gì chứ. Cái chỗ này nhỏ như vậy, không biết Đường tổng ở có chịu nổi không? Dù sao hai chúng tôi cũng ở cùng với nhau một thời gian, cho nên bây giờ ở cùng một chỗ cũng không có gì bất tiện"
Lục Tự nói vô cùng lưu loát, hai từ "ở chung" như có như không được cố ý nhấn mạnh, chẳng qua là muốn nhân đó khiêu khích người đối diện. Ai ngờ, Đường Duệ nghe thế không hề tức giận hay khó chịu, chỉ thản nhiên nhếch khóe môi, chậm rãi đáp lời:"Không ngại không ngại. Hai chúng tôi ở cùng đã vài năm, đến chuyện Tiểu Yên thích ăn gì ghét ăn gì thức dậy lúc mấy giờ tôi còn biết rõ. Lục lão đại không tiếp quản Diêm Minh cho tốt, không sợ chưa nắm quyền đã bị đạp xuống sao"
Vài năm? Nắm quyền? Mấy từ này đúng là động vào điểm cố kỵ của Lục Tự. Trong lòng nổi giận, anh mím chặt môi không phản bác, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Mạc Yên. Ánh mắt đó giống như muốn hỏi, tên nhóc này nói đã ở cùng em vài năm, thế là thế nào? Lục Tự đột nhiên nhớ về quãng thời gian anh khó khăn tìm cô trước kia, không dưng xuất hiện người giả dạng Mạc Yên ở nước ngoài, hết lần này đến lần khác khiến mình vồ hụt, ngay lập tức nhìn Đường Duệ đang đứng phía đối diện mơ hồ đắc ý. Chắc chắn là tên nhóc này giở trò!
Mạc Yên đã sớm phiền muộn, cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt dò hỏi của Lục Tự, nhanh chóng xoay lưng, bước một mạch về phòng của mình rồi đóng sập cửa lại. Lần sập cửa này không hề nhẹ nhàng một chút nào, tiếng vang đột ngột khiến cả hai người Đường- Lục đang trừng mắt cũng phải giật mình, đồng thời cảm nhận được sự tức giận mơ hồ của Mạc Yên.
Tất cả là tại tên kia! Suy nghĩ này ngay lập tức xuất hiện trong đầu cả hai người, ánh mắt sắc bén không hề do dự ném về phía người đối diện. Cả hai cùng lúc hừ một tiếng, Đường Duệ lạnh nhạt kéo vali đồ về phía phòng của mình, bỏ mặc ánh mắt khó chịu của Lục Tự sau lưng.
Trong lòng, sóng gợn lăn tăn, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Đường Duệ tựa lưng vào cửa, đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chẳng rõ trong lòng là tư vị gì. Cách bài trí trong phòng chẳng có gì thay đổi, có lẽ do được Mạc Yên quét dọn thường xuyên nên vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, chẳng có chút bụi bặm. Đã một thời gian dài không trở lại nơi này, đáng nhẽ, khi trở về dưới một thân phận khác, được là chính mình, bản thân nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Vậy mà, Đường Duệ chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, tim đập từng nhịp muộn phiền. Sau rồi không khỏi âm thầm cười khổ, anh luôn miệng nói cô phải quên, nhưng chính bản thân anh còn vướng mắc, lấy cái gì để khuyên người ta. Xem ra, để cho cô hoàn toàn chấp nhận anh, để anh chấp nhận anh, còn phải qua một thời gian rất dài. Đường Duệ bước vài bước cầm lấy khung ảnh trên bàn, bức ảnh nhỏ vẽ tỉ mỉ bằng chì, sống động như người thật, khuôn mặt lạnh lùng theo đó mà trở nên nhu hòa. A Viễn, anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, toàn tâm chăm sóc cô ấy thật chu toàn.