Chương 54 : Anh không muốn thế này

576 14 8
                                    

Trời đêm nay lặng gió, từ trong cửa kính nhìn ra chỉ thấy một màu đen mịt mù, thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng côn trùng từ đằng xa vọng lại. Hành lang bệnh viện đều đã tắt đèn tối om, duy chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ mấy căn phòng trực hắt lên bức tường đối diện, rồi kéo thành một vệt dài loang lổ.

Người đó khẽ kéo cửa, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên dáng người nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên giường bệnh. Cô ngủ rất an ổn, hơi thở đều đều, khi đôi mắt lạnh lùng kiên cường kia nhắm chặt, các đường nét trên gương mặt trở nên nhu hoà, mang theo chút gì đó ngây thơ và dịu dàng.

Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của người đó vì hình ảnh này mà dãn ra.

Anh không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay kiên nhẫn phác họa từng đường nét một, từ vành tai nhỏ xinh, trán, mũi, má, cằm, đến đôi môi hơi hé mở. Giống như cảm nhận được sự động chạm đột ngột, cô nhíu mày chép miệng, nghiêng đầu tránh đi.

Động tác của người đó vì thế mà dừng lại vài giây, rồi tiếp tục làm loạn, ngón tay cái miết nhẹ trên môi, đầu móng tay nhẹ bấm xuống một cái. Hai hàng mi dài của cô run rẩy, rốt cuộc cũng nâng lên, để lộ đôi con ngươi còn mơ màng vì thiếu ngủ, kèm theo đó là một cái vung tay thật mạnh theo phản xạ.

Anh chẳng cần dùng nhiều lực đã bắt được cánh tay đang vung lên của cô, đầu ngón tay bên kia vẫn không dời vị trí. Cô mở bừng mắt, lúc này mới nhận ra người đến là anh, ngồi bật dậy, đánh ngáp một cái:"Sao anh đến muộn vậy. A Bảo gọi anh đến à?"

Người trước mặt không trả lời, chỉ chăm chú nhìn xuống môi cô.

Mạc Yên nhận thấy tư thế lúc này của anh hơi quái dị, cô dụi mắt, hỏi:"Sao thế?"

"Yên"

"...?"

"Yên"

Một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, Mạc Yên không nhìn ra biểu cảm. Thấy anh cứ mãi lầm nhẩm tên mình, Mạc Yên nhướng mày, bật cười:"Nghe thấy nghe thấy rồi. A Tự. Anh sao thế?"

Đáp lại Mạc Yên là hơi thở nóng rực ập vội đến, một nụ hôn sâu gần cưỡng đoạt. Môi anh hơi lạnh, nhưng nụ hôn giống y con người anh, cường thế nóng bỏng đến dọa người. Mạc Yên chợt ngẩn ra, mắt trợn tròn, ngay sau đó liền vội vã vùng vẫy, dùng sức đẩy mạnh anh ra.

Lục Tự nắm chặt cổ tay cô đặt lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi thừa lúc cô há miệng mà len vào, quấn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cô, không ngừng ép cô đi theo mình. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô ngưa ngứa, mỗi lần Mạc Yên há miệng định cắn, Lục Tự sẽ linh hoạt rút đi, sau đó trừng phạt cắn vào môi cô một cái thật mạnh. Rồi anh sẽ nhẹ liếm vào vết đó, tựa như thương tiếc, lại tựa như yêu thương.

Nụ hôn như vũ bão đến tận khi hai người không thở nổi mới ngừng lại. Biết chắc rằng Mạc Yên sẽ hét lên, một bàn tay Lục Tự che kín miệng cô, môi dần dần dịch xuống cổ, vừa hôn vừa day nhẹ, khiến cho cả người Mạc Yên run bắn. Lục Tự ép Mạc Yên nằm xuống, cổ tay bị buộc chặt lên đầu giường, miệng bị anh che lại, cô chỉ có thể phát ra từng tiếng ưm ưm khe khẽ.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ