Không ngờ, Lục Tự vừa mới dứt lời, Mạc Yên đã giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy, bật thốt lên:"Không được"
Trong lòng hiểu rõ nguyên do Mạc Yên phản ứng mạnh như vậy, Lục Tự chẳng buồn hỏi thêm tại sao, chỉ nói dứt khoát:"Anh sẽ không để cô ta chết". Hiển nhiên, sau đó trong đầu còn âm thầm bổ sung thêm hai từ "dễ dàng". Hừ. Cô ta hết lần này đến lần khác tính kế nhóc con, bây giờ còn dám kéo theo A Bảo và anh tới để chơi đùa, để cô ta chết dễ dàng mới là lạ!
Mạc Yên nhìn Lục Tự chằm chằm, mày nhướng lên, trên mặt như là viết mấy chữ "Có người ngu mới tin anh ấy". Tính cách của Lục Tự cô chẳng quá rõ ràng, từ bao giờ anh trở nên nhân từ như vậy chứ. Chỉ sợ, Phương Nghiên đắc tội với anh một, anh sẽ tìm cách trả lại gấp mười, gấp trăm ngàn lần. Về vấn đề này, Mạc Yên tuyệt đối không hề nói quá.
Giọng nói của Lục Tự đột nhiên trở nên nghiêm túc:"Yên. Em biết cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em"
Mạc Yên gật đầu:"Tôi biết"
"Em bây giờ không an toàn"
"Tôi biết". Không chỉ cô không an toàn, mấy người A Mạnh bên cạnh cô cũng không an toàn. A Khải chẳng phải là minh chứng rõ nhất? Cũng chẳng phải vì thế nên Mạc Yên mới tìm cách để đám nhóc kia đến chỗ của Lục Tự hay sao. Sau lưng bọn nhóc chẳng có chỗ dựa nào cả, nếu Phương Nghiên dùng chút thủ đoạn, bọn họ tránh cũng không thoát. So với tính mạng của chính mình, Mạc Yên lo cho lũ nhóc kia hơn.
"Nơi kia không an toàn". Lục Tự kiên nhẫn lặp lại, hiển nhiên là đang cố gắng thuyết phục.
"Ừ"
"Mạc Yên!"
Thấy Lục Tự mím chặt môi, đôi mắt màu hổ phách trầm xuống, Mạc Yên thở dài, nói:"Lục Tự. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Tôi không thể mãi làm con rùa rụt cổ trốn tránh cô ta suốt đời được. Còn cái chết của A Khải, tôi cũng không thể làm ngơ"
"Em muốn trả thù? Chỉ sợ em chưa động được đến cô ta đã bị cô ta uy hiếp quay vòng vòng"
Mấy lời mày khiến Mạc Yên nghẹn lại, chẳng khác nào nói Mạc Yên ngay cả bảo vệ mình cũng chưa chắc đã được, chứ đừng nói đến việc báo thù cho người khác. Lời này quá thẳng thắn, nhưng lại rất đúng, rất thật. Mạc Yên từ trước đến giờ hận nhất là sự vô dụng của mình, cô không tức giận, chỉ cảm thấy ủ rũ, lại không cách nào phản bác được.
Vừa nói xong, Lục Tự cũng nhận ra mình lỡ lời. Nhìn Mạc Yên buồn bã tự ti, anh đương nhiên đau lòng. Chỉ là, nếu hôm nay không nói rõ ràng, không cách nào ngăn cản được Mạc Yên liên tục mạo hiểm. So với lòng tự ái, tính mạng của Mạc Yên không cần nghĩ cũng quan trọng hơn nhiều. Nghĩ thông suốt, Lục Tự nói tiếp
"Vị trí của anh ngày hôm nay là qua bao nhiêu năm cố gắng đấu tranh, thủ đoạn vũ lực cái gì cũng dùng.". Thậm chí là đạp lên tính mạng người khác để bảo vệ mình. Để báo thù, bao nhiêu vất vả khổ cực, hai bàn tay này đã dính đầy máu tanh. Anh sao có thể để cho Mạc Yên đi theo con đường của mình. Anh đã từng khiến cô tổn thương, anh biết, thế nhưng, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp lại. Năm dài tháng rộng, một ngày nào đó, thời gian sẽ xóa đi tất cả. Ưu buồn hay đau thương, tất cả đều tan biến, cô chỉ việc làm nhóc con vô ưu vô lo trước kia, để anh bảo vệ cô là được.