Khi Mạc Yên tới nơi, A Bảo đã đứng trước cửa chờ sẵn, trên khuôn mặt điển trai tràn ngập vẻ sốt ruột. Thấy Mạc Yên đi tới, hai mắt anh liền sáng lên, biểu cảm đó đều nhanh chóng thay bằng sự vui vẻ. Mạc Yên bước tới gần, quan sát anh một hồi từ trên xuống dưới, không nhịn được nhíu mày:"Sao lại gầy như vậy rồi". Thời gian gần đây gặp mặt, mỗi lần A Bảo đều gầy đi một chút, cũng đen hơn, nhưng ánh mắt rất sáng, tràn ngập phong vị của đàn ông trưởng thành. Mạc Yên tuy rằng không yên tâm để A Bảo ở lại đây, nhưng A Bảo cũng đã hai mươi tuổi, cô cũng không thể hạn chế tự do của anh mãi. Dù sao, A Bảo là em trai của cô, thấy anh gầy như vậy, Mạc Yên vẫn cảm thấy đau lòng
A Bảo bị cô cằn nhằn cũng không hề khó chịu, trái ngược còn cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt anh đảo qua chiếc cằm đã hơi nhọn của Mạc Yên, cũng lẩm bẩm phản bác lại:"Chị nhìn chị đi. Đã gầy đến mức cằm cũng nhọn lại rồi còn nói tôi".
Trong giọng nói của anh còn ẩn chứa quan tâm và đau lòng, thế rồi tầm mắt của anh chuyển tới chiếc hộp Mạc Yên đang ôm trong lòng. Mạc Yên cười nhẹ, đẩy về phía anh, khẽ mở miệng giải thích:" Là canh rau củ"
"Canh rau củ?"
A Bảo bị động tiếp nhận hộp canh Mạc Yên đưa tới, ngây ra như phỗng. Kí ức trong thoáng chốc ùa về, trong căn nhà nhỏ hẹp chỉ có hai người ngồi sát bên cạnh nhau, vừa cười vừa nói, cùng nhau húp những ngụm canh nóng qua mùa đông lạnh giá. Hồi đó, Mạc Yên còn rất nghèo, còn có thêm gánh nặng là A Bảo nên cả hai không có điều kiện ăn đồ đắt tiền. Mạc Yên đi làm rất bận rộn, thời điểm mới được cứu về A Bảo lại rất yếu, sức khỏe không tốt, Mạc Yên thường xuyên hầm canh rau củ cho cậu bồi bổ. Hương vị lúc đó, A Bảo cả đời này cũng không thể quên được.
A Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mãi một lúc lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh:"Cũng lâu lắm rồi"
Mạc Yên cười dịu dàng:"Ừ, cũng lâu lắm rồi"
Nói xong câu đó, Mạc Yên vừa ngẩng đầu liền bị kéo vào một vòng ôm thật chặt, cô giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nam trầm thấp bên tai, mang theo xúc động không thể che giấu
"Tiểu Yên, cảm ơn"
Em cứ như vậy, bảo tôi phải làm sao buông tay?
Dĩ nhiên, câu nói sau đó, A Bảo chỉ dám chôn chặt vào lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Anh biết, Mạc Yên đối với anh không hề có tình yêu, chỉ có tình thân, cô chỉ xem anh là em trai, không hơn. Trước kia cô yêu Đường Viễn nhiều như vậy, sâu đậm đến mức sẵn sàng từ chỉ vì cảm thấy mình không xứng. Còn anh, chỉ có thể giả bộ không biết đứng một bên.
Cô yêu anh ta.
Anh yêu cô, còn phải lẳng lặng chứng kiến cô hi sinh về người khác, vì người đó mà đau lòng.
Đường Viễn đi rồi, bây giờ lại xuất hiện một Đường Duệ, A Bảo không hiểu rõ tình cảm của Mạc Yên với Đường Duệ, nhưng anh luôn cảm thấy bất an. Bao nhiêu lâu nay, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội. Lần này, dù có thế nào anh cũng phải gắng thử một lần, anh không muốn về sau phải hối hận.