Chương 26 : Chỉ cần anh ở đây

734 32 18
                                    

Mãi một lúc lâu sau, Mạc Yên mới thoát khỏi vòng tay Lục Tự, quay lại nhìn anh. Đôi mắt trống rỗng của cô dần lấy lại tiêu cự, cũng dần dần được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc khác.

Hận.

Lục Tự thoáng chấn động. Mạc Yên đã cụp mi mắt, bước nhanh ra ngoài. Cô không muốn ở nơi này thêm một giây một khắc nào nữa. Ba ngày sau đó, Mạc Yên nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Đến khi Lục Tự phá cửa bước vào, chính là thấy cô ngồi thu mình ở một góc. Căn phòng tối om như mực được bật sáng, gương mặt Mạc Yên tái nhợt cùng với đôi môi khô nứt. Lục Tự bước nhanh đến, giang tay ôm cô vào lòng. Mạc Yên không tránh, chỉ hé đôi mắt đã tràn ngập tơ máu, khẽ thì thào:"Bây giờ tôi muốn ở một mình cũng không được phép đúng không?"

Nơi ngực trái như thắt lại, lần đầu tiên trong đời, Lục Tự cảm thấy hối hận. Ép buộc cô chính tay giết người, có lẽ là sai rồi, có lẽ là anh đã nóng vội quá. Nhưng biết làm sao đây, mỗi lần nghe thấy tin Thẩm Sơ Vũ báo rằng cô lại tìm cách trốn đi, anh lại không chịu nổi. Anh từng nghĩ, chỉ cần cho cô thời gian thích ứng, chỉ cần cố gắng đối tốt với cô, cô sẽ hiểu được, cô nhất định sẽ hiểu được.

Cố đè lại một tiếng thở dài, Lục Tự mở miệng gọi khẽ

"Bé con"

Hai hàng mi dài của Mạc Yên run rẩy, cô ngắt lời anh:"Anh nói không sai, tôi bây giờ đã không thể quay lại được nữa". Cô đã chính tay giết chết người kia, một người đến ngay cả tên cô cũng không biết. Có những lúc, ngay cả khi cảm giác tội lỗi nhấn chìm, cũng chẳng có cách nào khiến thời gian quay trở lại. Cô đã giết người, cũng đã từng có ý nghĩ tự sát cho nhẹ lòng. Thế rồi mỗi lần con dao trên tay đã cầm chắc, cô lại không tài nào xuống tay nổi. Đến giờ khắc này, Mạc Yên mới nhận ra, bản thân mình thực sự ích kỉ biết bao nhiêu.

Nghe cô nói, Lục Tự hơi sững sờ, càng siết chặt vòng tay:"Vậy thì đừng quay lại nữa, ở đây với tôi"

Rồi sau đó, anh nghe thấy giọng cô thì thầm bên tai:"Ngay cả khi tôi hận anh hay sao"

"Lục Tự, chính anh khiến tôi hận anh"

Cô trở nên hận anh, cũng không hề che giấu sự căm hận đó. Trong lòng Lục Tự chùng xuống, nhưng anh chỉ do dự có vài giây liền đáp lại, giọng chắc nịch:"Phải. Ngay cả khi em hận tôi. Chỉ cần em không rời đi"

"Bé con, chúng ta bây giờ giống nhau, có gì không tốt"

Giống nhau?

Mạc Yên đột ngột dùng sức đẩy anh ra, hai tay ôm lấy đầu, vùi mặt vào giữa gối, kích động tới mức lặp đi lặp lại:"Sao có thể như vậy. Sao có thể như vậy."

Lục Tự bất chợt bị đẩy nên mất đà, suýt chút ngã lăn ra đất, anh không tức giận, chỉ ngỡ ngàng. Trông Mạc Yên lúc này giống hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ đến tội nghiệp. Không đúng, sao anh có thể bỏ rơi cô. Anh sẽ không bỏ rơi cô, không bao giờ.

Lục Tự tiến nhanh đến, một lần nữa ôm Mạc Yên vào lòng, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất như an ủi:"Không sao rồi"

"Không sao đâu, bé con"

Chuyện đã xảy ra rồi, sao có thể không sao. Khoảng thời gian tiếp đó, Mạc Yên giống như biến thành một người khác, Lục Tự không biết nên cảm thấy vui hay thấy buồn. Vui là vì Mạc Yên đột nhiên ngoan ngoãn đến kì lạ, cô tuân theo mọi yêu cầu của anh, thậm chí còn chủ động tham gia vào các lần chuyển hàng và các hoạt động của tổ chức. Còn thấy buồn, cũng là do cô ngoan ngoãn như thế, nhưng lại đối với anh thường xuyên giữ khoảng cách, mỗi lần thấy anh đều im lặng, một ngày chẳng nói quá mấy câu. Đánh bạc, đua xe, hút thuốc, thậm chí là nghiện rượu. Sau một thời gian bù đầu với công việc không cách nào để ý đến cô, Mạc Yên không biết vì sao trở thành một kẻ nghiện rượu, tính tình lạnh nhạt lại quái gở. Cô cả ngày không nói chuyện với ai, mải mê chìm đắm vào rượu và thuốc lá, thi thoảng còn gây gổ đánh nhau. Lục Tự biết được thì vô cùng tức giận, cao giọng hỏi cô:"Sao em lại như vậy"

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ