Nếu như khi được tặng hộp canh rau củ khiến trái tim của Đường Duệ như được người ta ném vào một hũ mật ngọt ngào thì bây giờ lại giống như bị vứt xuống một hố sâu không đáy, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Mà đáng chết là, cái người đem trái tim của anh tùy tiện ném lên ném xuống bây giờ còn không biết đã bỏ đi đâu, cũng chẳng nói lấy một lời.
Đường Duệ khi nghe tin thì gần như vồ lấy điện thoại trên bàn gọi cho Mạc Yên ngay lập tức, nhưng sau một hồi tiếng tút tút dài dằng dặc vang lên thì không có ai bắt máy. Tiếp đó lại bảo người kia điều tra một hồi, Mạc Yên cũng không có về căn nhà chung với bọn người A Mạnh. Đường Duệ chợt có dự cảm không lành, càng thêm sốt ruột. Mạc Yên có thể đi đâu được chứ, cô không có nhiều tiền, lại còn có thể đang bị người khác để ý, nguy hiểm tới tính mạng, sao lại dám bỏ đi một mình. Đường Duệ càng nghĩ càng thấy bực, hơn hết vẫn là lo lắng. Đến cuối cùng, Mạc Yên đối với anh vẫn chưa thực lòng tin tưởng, điều này khiến tâm trạng Đường Duệ rất tệ.
Lâm Hiên nhanh nhạy phát hiện khuôn mặt Đường Duệ đen càng thêm đen, giống như cái bình thuốc nổ chỉ đang đợi người ta châm ngòi là bùng lên một phát, đến mức có thể hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn biểu hiện của anh, xem ra việc này không đơn giản. Lâm Hiên vừa định mở miệng nói, Đường Duệ đã như một cơn gió lao ra khỏi phòng làm việc. Lâm Hiên giật mình, đơ ra mất mấy giây rồi vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Lâm Hiên không nghĩ Đường Duệ sẽ chủ động đến tìm Lục Tự. Từ trước đến nay người mà Đường Duệ thích chẳng có mấy, nhưng người mà anh ghét thậm chí còn ít hơn. Mà Lục Tự vinh dự là một trong những kẻ Đường Duệ ghét cay ghét đắng, như cái gai trong mắt hận không thể diệt trừ.
Trùng hợp, khi Đường Duệ và Lâm Hiên tới nơi, Lục Tự cũng vừa bước lên xe định đi đâu đó. Đường Duệ tăng nhanh tốc độ, nhấn ga, vượt qua chiếc xe kia rồi đánh một vòng cung chắn ngay trước mặt. Lục Tự không hiểu từ đâu một chiếc xe xuất hiện chắn ngang đường đi, đang định bảo lái xe xuống xem thì thấy có một bóng người cao lớn đang tiến nhanh về phía anh. Khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm giống như bị ai cướp mất cái gì kia không phải Đường Duệ thì còn là ai nữa. Lục Tự nhíu mày, chậm rãi mở cửa xuống xe.
"Cô ấy vừa đến đây đúng không?"
Cô ấy là chỉ Mạc Yên. Lục Tự không biết bộ mặt giống như muốn phun ra lửa của Đường Duệ từ đâu mà có, ngây ra một chút rồi gật đầu. Lục Tự cũng chẳng ưa gì Đường Duệ, mà theo anh biết, tên này kiểm soát cảm xúc của mình tốt lắm cơ mà, sao bây giờ lại giống như sắp nổi bão thế này.
Đường Duệ đang nôn nóng, cũng chẳng để ý ánh mắt đánh giá của Lục Tự liền hỏi tiếp:"A Bảo đâu. Cô ấy chỉ gặp A Bảo thôi đúng không. Hay là cả anh nữa? Anh có nói gì với cô ấy không?"
Lục Tự bị hỏi dồn dập như thế thì mày nhăn vào càng sâu, có chút khó chịu. Làm gì mà hỏi như thẩm tra tù nhân thế. Vì vậy anh không đáp mà hỏi ngược lại:"Có việc gì?". Đường Duệ đột nhiên hốt hoảng như vậy, một suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu, Lục Tự chợt thấy bất an:"Đừng nói cô ấy xảy ra chuyện gì rồi nhé"