Chương 6 : Đau thương

862 35 1
                                    

Mạc Yên nghe thấy tiếng chuông điện thoại khi cô đang làm việc.

Màn hình hiển thị tên người gọi đến khiến cô hơi nhíu mày, vội vàng lau sạch tay rồi bắt máy:"Chị nghe đây."

"Cậu nói cái gì?"

Khi Mạc Yên về tới nơi đã là nửa giờ sau.

Trên gương mặt non nớt của A Mạnh tràn ngập lo lắng:"Lão đại, A Bảo đột nhiên gây sự với bác sĩ Đường, bọn em không ngăn nổi."

Mạc Yên mặc kệ bọn họ, sốt ruột chạy về phía hai người đang đánh nhau đằng xa. A Bảo cùng với Đường Viễn đánh nhau rất kịch liệt, không ai nhường ai, quần áo xốc xếch không nhìn nổi.

Trên mặt hai người đều đã có vết thương, khóe miệng Đường Viễn dường như còn chảy ra ít máu. Đáy lòng vừa bực lại vừa lo, Mạc Yên cũng chẳng quản có bị bọn họ đánh trúng hay không, chạy tới chắn giữa hai người bọn họ:"Mau dừng tay!"

A Bảo vốn dĩ muốn đánh ra một quyền, đến khi nhìn rõ người trước mặt, cậu sững người, lo lắng thu vội tay. Đường Viễn theo phản xạ kéo Mạc Yên ra sau lưng, cuộc chiến vì cô mà dừng hẳn.

Mấy người trong bang tranh thủ kéo Đường Viễn và A Bảo ra cách nhau thật xa.

Nhìn ánh mắt của hai người họ, thật giống như muốn tiếp tục lao vào đánh thêm một trận nữa. A Bảo thì không nói, không ngờ bác sĩ Đường vốn ôn nhu nho nhã cũng có ngày ra tay đánh người.

Mạc Yên đi tới trước mặt A Bảo, ánh mắt hàm chứa lửa giận như muốn nói:"Cậu không nhớ đã hứa với tôi điều gì hay sao?"

A Bảo nhìn thấy lửa giận trong mắt cô, trong lòng càng thêm khó chịu, một ngón tay chỉ thẳng vào Đường Viễn:"Anh ta làm thế với chị mà chị vẫn còn đứng về phía anh ta?"

"A Bảo!". Mạc Yên nâng cao giọng.

Ánh mắt hai người giao nhau, A Bảo đột nhiên nở nụ cười. Cậu nhổ trong miệng ra một búng máu, bỏ lại một câu "Tuỳ chị" rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, mặc kệ Mạc Yên liên tục gọi với theo phía sau.

Đường Viễn nhìn bóng lưng bực dọc của A Bảo, lại nhìn khuôn mặt nghiêng ảo não của Mạc Yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quả thực không muốn đánh nhau, tên kia vừa gặp đã tiến tới động thủ, hơn nữa còn không ngừng buông lời sỉ nhục, anh không thể đứng yên một chỗ cho người ta đánh được.

"Tiểu Yên". Đường Viễn tiến lên gọi một tiếng, bàn tay vươn ra muốn chạm vào người cô lại bị Mạc Yên khéo léo tránh thoát.

Mạc Yên không nhìn anh, khẽ thì thào:"Đường Viễn, mấy ngày này em muốn yên tĩnh một chút. Em sẽ nói chuyện với anh sau."

Đám người A Mạnh cùng với Đường Viễn ngơ ngác bị cô bỏ lại.

Mạc Yên xin nghỉ làm, điện thoại cũng tắt, chỉ ở lì trong nhà không ra ngoài. Đường Viễn đến tìm cô mấy lần, cô đều ở trong nhà nhìn qua ô cửa nhỏ, bàn tay hết đặt lên nắm cửa rồi hạ xuống, do dự không quyết, cuối cùng cũng lựa chọn buông tay.

Đường Viễn ngày ngày đều đứng ở trước cửa nhà cô chờ đợi một hồi lâu, biết cô không mở, anh cố chấp không muốn rời đi. Cánh cửa cũ kĩ chia cắt hai người giống như một tấm lưới vô hình bủa vây, Đường Viễn mong mỏi muốn vào, người bên trong lại không dám ra.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ