Tôi là Đường Duệ.
Tôi có một người em trai sinh đôi, tên là Đường Viễn. Hai người chúng tôi có vẻ ngoài giống nhau y tạc, chỉ khác là, màu mắt của tôi là màu đen, còn của nó là màu cà phê nhạt. Màu nâu nhẹ, êm dịu, nhu hòa, giống hệt như tính cách con người nó.
A Viễn là người thế nào à? Nói đơn giản chính là kiểu người, nếu như bạn đánh nó một cái, nó sẽ không nổi giận đánh lại, thậm chí còn quan tâm hỏi tay bạn có đau không, kiểu người mà tôi nghĩ, dùng hết tất cả các tính từ tốt nhất trong từ điển để miêu tả cũng chẳng đủ. Điều may mắn nhất đời này của tôi, chính là có một người em trai tốt như thế đấy.
Có điều, từ nhỏ, sức khỏe A Viễn không tốt. Bố mẹ tôi mất sớm, một tay ông nuôi dạy hai chúng tôi. Nghe bác sĩ nói, tim của A Viễn không ổn, cho nên mới thường xuyên đau đớn, không được xúc động mạnh, không được vận động quá sức. Ông ngoại là người cổ hủ lại nghiêm khắc, có lẽ vì thế nên ông không thích A Viễn, mà đúng ra, trong hai người chúng tôi, ông chẳng thực lòng yêu thương ai. Kí ức của tôi đối với ông cho đến tận bây giờ, ngoài những trận đòn đau, vẫn chỉ có khuôn mặt già nua lạnh nhạt và những lời răn dạy không cảm xúc. Ông nói, A Viễn yếu ớt, về sau Đường thị liền giao lại cho tôi, còn không ngừng nhấn mạnh tôi phải có trách nhiệm.
Trách nhiệm. Hai từ này, đè trên lưng tôi suốt hai mươi năm, đè đến mức mệt mỏi.
Tôi không giống A Viễn. So với việc nói chuyện với người ta, tôi thích thu mình ngồi một góc. Sự yên tĩnh khi ở một mình, khiến tôi có cảm giác rất thoải mái, rất thả lỏng. Tôi biết, nhiều người bị khuôn mặt lạnh của tôi dọa sợ. Thực sự tôi cũng không cố ý, tôi không ghét họ, chỉ đơn giản là không thích nói chuyện thôi, mà họ đã hiểu lầm, tôi cũng mặc kệ.
A Viễn rất thích cười, vui cũng cười, buồn cũng cười. Hồi bé, những lúc tôi nhìn thấy A Viễn ngồi trên giường bệnh ngẩn người, sắc mặt tái nhợt, giống như một chiếc lá thổi nhẹ là bay, không hiểu sao lại nghĩ. Sức khỏe của nó, phải chăng là do tôi cướp mất. Người ta thường nói, hai đứa trẻ sinh đôi, đứa này tranh giành với đứa kia, nên tôi mới hay nghĩ vậy. Đối với nó, tôi vừa cảm thấy tội lỗi vừa thương yêu, vậy nên việc gì nó muốn, tôi đều không từ chối, những gì nó muốn có, tôi đều cố gắng kiếm về.
A Viễn rất ngoan. Nó cách vài ngày lại phải truyền thuốc, thế nên ông để nó ở luôn trong bệnh viện tư xa hoa, thuê người chăm sóc nó, còn bản thân chẳng mấy khi đến thăm, giống hệt như đã quên mất mình có đứa cháu này. Nhiều lần tôi sợ nó buồn, cố gắng kéo ông đến chơi với nó, ông lại không vui, nhắc nhở tôi nên chú tâm vào những việc cần thiết. Tôi chợt thấy buồn cười, nó là em trai duy nhất của tôi, tôi không quan tâm nó thì quan tâm ai. Rồi ai sẽ quan tâm nó?
Mà có vẻ như, A Viễn cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của ông. Có lẽ nó hiểu, tôi nghĩ thế. Từ nhỏ nó đã rất thông minh, đọc qua cái gì chỉ hai ba lần là nhớ được. Mỗi lần tôi rảnh rỗi đến thăm nó, đều mang cho nó rất nhiều sách và giáo trình ngành y. Còn bảo ông thuê thầy đến dậy nó. Có một lần A Viễn nói với tôi, nếu như nó khỏe mạnh, nó muốn làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người. A Viễn của tôi đã muốn, tôi nhất định tìm cách làm được. Tôi nói với ông, chỉ cần ông cho người đến dạy nó, tôi sẽ học gấp đôi, gấp ba, vất vả mấy cũng được. Những gì ông ép buộc, những gì tôi không thích học, không thích làm, tôi đều sẽ nghe ông, sẽ học, sẽ làm. Ông lúc này mới thỏa hiệp. Chỉ cần A Viễn của tôi vui, muốn tôi làm gì cũng được.