Cho đến khi cứu người về, Mạc Yên mới biết rõ chuyện của A Khải.
A Khải có một người bạn gái kêu Tiểu Tương, là một cô bé còn đang học trung học, Mạc Yên trước đây từng gặp cô vài lần. Gia cảnh Tiểu Tương không tốt, hàng ngày khi không đến trường đều dành thời gian đi làm thêm kiếm tiền học phí, nghe nói là làm bồi bàn ở một quán ăn đêm nho nhỏ, chủ quán là một cặp vợ chồng già, lương cũng không tệ.
A Khải lúc đầu không đồng ý, mãi về sau Tiểu Tương nửa cứng nửa mềm thuyết phục mới miễn cưỡng chấp nhận, chỉ cần cho anh đưa đón cô về nhà mỗi ngày. Dù sao thời điểm đó trộm cướp hoành hành, bộ dáng Tiểu Tương không tệ, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện xấu.
Ngày hôm xảy ra chuyện, hai người vẫn đang chiến tranh lạnh. A Khải theo thường lệ đến đón, không ngờ Tiểu Tương vì giận dỗi mà bỏ về trước, không may gặp phải đám người Thẩm Hoành. Cho đến khi A Khải đuổi tới, thứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh Tiêu Tường bị người ta cưỡng hiếp, quần áo rách rưới, cuối cùng đập đầu tự vẫn trong nhục nhã.
A Khải nhất thời không kiềm chế được, điên cuồng lao vào đánh tên kia, nếu như không phải đám người đó đông hơn, Thẩm Hoành không phải là chỉ bị đánh gãy hai chân mà thậm chí ngay cả mạng cũng không giữ được.
Mạc Yên càng nghe mày càng nhíu chặt, lại nhìn tới A Khải cả người đầy vết thương nằm ở trên giường, cuối cùng không nhịn được thở dài. Vết thương ngoài da có thể lành, chỉ sợ, cho đến khi tên nhóc này tỉnh lại, chắc chắn sẽ đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, cho rằng Tiểu Tương vì mình mà chết.
Lại nhớ tới cô nhóc ngoan ngoãn đơn thuần kia, Mạc Yên càng nắm chặt tay, cô bé dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, đúng là lũ khốn khiếp chó má.
A Bảo đi tới bên cạnh, khẽ khàng vỗ vào vai Mạc Yên:"Chỗ này có bọn A Mạnh rồi, tôi đưa chị về trước."
Mạc Yên ngước mặt lên nhìn cậu, lại nhìn thoáng qua A Khải nằm trên giường, lắc đầu:"Đã muộn lắm rồi. Tôi ở đây cũng được."
Mạc Yên không dám nói với cậu, cô không muốn về nhà một mình. Ác mộng đen ngòm chờ trực đeo bám cô không buông, hiện tại Mạc Yên vẫn chưa tìm được cách tự an ủi chính mình.
Nhóm của Mạc Yên tính ra có tổng cộng chín người, trừ có A Bảo và A Mạnh kém cô hai tuổi, còn lại đều kém cô ba tới bốn tuổi. Những người này đều là những đứa trẻ lang thang được Mạc Yên giúp đỡ, cô vốn không có nhiều tiền, chỉ có thể giúp bọn họ có một chỗ trú chân, sau khi ổn định có thể tự mình đi xin việc làm.
Sau khi gặp A Bảo, hai người cùng thuê một căn nhà nhỏ, đến khi có khoảng gần chục người mới cùng nhau góp tiền thuê một căn nhà lớn hơn, cũng chính là căn nhà này. Bọn nhóc này đối với Mạc Yên đều coi như ân nhân, nói cô thích lo chuyện bao đồng cũng được, dù sao cô cũng từng nếm trải việc lăn lội ngoài đường, chi bằng đem những người có cùng cảnh ngộ hợp lại thành một nhóm, còn có thể bảo bọc giúp đỡ nhau.
Hơn nữa ở chung đã lâu, mọi người đối với nhau rất tốt, cô đã sớm coi bọn họ như anh em ruột thịt.
Mạc Yên vốn không cảm thấy việc ở chung với một đám con trai có cái gì không tốt, dù sao cũng chỉ là một đám nhóc, tính cách đơn thuần, chỉ là sau khi gặp Đường Viễn, anh liền nói cái gì mà nam nữ không tiện, giúp cô thuê một căn nhà nhỏ rồi khuyên cô chuyển ra ngoài.