Chương 52 : Anh là ai

530 14 18
                                    

Nền đá lạnh như băng, tiếng bước chân dồn dập, mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không gian lạnh lẽo. Bệnh viện ngày thường vốn quy củ trật tự, hôm nay lại trở nên ồn ào khác thường. Mấy vị y tá không ngừng chạy qua chạy lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đồng loạt biểu lộ vẻ e sợ.

Có thể không sợ được sao?

Mấy phút trước có ba bốn người đàn ông đưa hai cô gái vào trong bệnh viện, cả hai đều mất quá nhiều máu mà ngất xỉu. Người đàn ông kia còn lăm lăm khẩu súng trong tay, nói cái gì mà nếu không cứu được cô ấy sẽ lập tức san bằng bệnh viện, dọa đến bác sĩ trưởng đổ một trận mồ hôi lạnh. Cũng may có người đứng ra hòa giải, nói rằng người kia đang quá xúc động nên mới dọa sợ mọi người.

Chẳng lẽ cứ xúc động là có thể vác súng đi dọa nạt linh tinh? Kỳ lạ nhất là, có hai cô gái được đưa đến, nhưng cả bốn người đàn ông kia chỉ quay quanh một người, còn cô gái còn lại chẳng có ai để ý trông nom. Bác sĩ cảm thấy tò mò, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi, nghiêm túc đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu đỏ rực, cánh cửa trắng đóng chặt, che khuất những ánh nhìn khẩn trương và lo lắng. Bốn người đàn ông nửa đứng nửa ngồi, không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng. Ngay cả khi có tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang, bọn họ cũng chỉ ngẩng đầu, đảo mắt qua người vừa tới rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Lồng ngực Tiêu Kiệt vẫn còn phập phồng do chạy vội. Anh thở mạnh, quan sát bốn người đang trực chờ trước phòng phẫu thuật. Đường Duệ ngồi tựa vào tường, không ngừng hút thuốc, khuôn mặt vốn lạnh lùng thường ngày chỉ còn sự mỏi mệt và lo lắng khôn nguôi. Cặp mắt hơi đỏ nhìn đăm đăm vào cửa, thẫn thờ trống rỗng, ngay cả tàn thuốc rơi xuống tay cũng không chút để ý.

Lục Tự ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu tươi, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, gần như có thể đông cứng người đối diện. Hai người còn lại Tiêu Kiệt chỉ nhận ra một người là A Bảo, người còn lại anh chưa từng gặp. Tiêu Kiệt kéo Tiêu Tường vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng bên cạnh đến gần Đường Duệ, vội hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Yên sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đường Duệ không trả lời anh. Dường như đối với anh lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn việc cánh cửa đang đóng chặt trước mắt mở ra.

Tiêu Tường lúc này mới hoàn hồn, giật khỏi tay Tiêu Kiệt chạy về phía A Bảo. Cô nắm lấy hai đầu vai anh, ép anh ngẩng mặt lên đối diện với mình, run rẩy hỏi:"Chuyện gì đã xảy ra. Sao chị ấy lại ở trong bệnh viện. A Bảo. Cậu nói gì đi chứ. Nói đi. Mau nói!"

A Bảo hướng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Tường, chỉ nói đúng một câu:"Lúc tôi đến, cả người chị ấy đầy máu. Bác sĩ nói...rất nguy hiểm, có thể qua được hay không toàn bộ dựa vào ý chí của chị ấy"

Nói xong một câu, A Bảo giống như bị rút hết sức lực. Anh trầm mặc, bỗng dưng ngẩng phắt đầu, giọng nói không nhịn được mà run lên:"Tiêu Tường. Cô nói... cô nói nếu chị ấy không chịu tỉnh. Nếu chị ấy, nếu chị ấy như trước kia, không muốn sống tiếp thì sao đây"

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ