Thấy Lục Tự nâng tay che mũi, Mạc Yên và A Bảo theo bản năng cũng làm theo. Mạc Yên ngửi ngửi thử thì không có phát hiện điều gì khả nghi, nhưng Lục Tự là ai chứ, thân thủ của anh cực tốt, cho nên các giác quan so với cô nhanh nhạy và tinh tế hơn nhiều lắm.
Cô cau mày, hỏi nhỏ:"Sao vậy?"
Sắc mặt Lục Tự ngưng trọng, ngay cả hai đôi con ngươi màu hổ phách cũng như phủ một lớp sương mờ. Anh trầm mặc một lúc liền bước nhanh về phía bàn, ném chiếc đèn cầy thật mạnh ra xa, choang một tiếng vỡ nát. Cửa lớn đã đóng, mùi hương so với lúc trước còn nồng hơn mấy phần. Lục Tự nhìn Mạc Yên, hai từ bật ra từ khóe môi
"Xuân dược"
Cả Mạc Yên và A Bảo đều tái mặt.
"Để tôi nói cho rõ, là hương liệu kích thích ham muốn, phát huy tác dụng chỉ trong thời gian một nén nhang. Hừ, loại cực phẩm này tôi phải tìm kiếm rất lâu đấy"
Lý nào lại thế. Lý nào lại thế. Mạc Yên tức giận tới run người. Trước đây là Châu Kình, bây giờ lại là Phương Nghiên. Sao bây giờ ai cũng chơi cái trò này thế.
Trong lúc Mạc Yên còn đang mắng thầm, Lục Tự đã chạy về góc phòng, anh cầm chiếc ghế ở dưới nhà, dùng lực đem chiếc ti vi đập nát. Mạc Yên không hiểu sao anh đột nhiên làm vậy, thoáng giật mình. Lục Tự vẫn chưa dừng lại, anh nhìn ngó xung quanh một hồi, có vẻ như là kiểm tra cái gì đó, rồi lục dưới gầm giường kiếm được một đoạn dây thừng dài. Một loạt hành động nhanh nhẹn dứt khoát, hai người Mạc Yên chỉ biết đứng nhìn, chẳng hiểu gì cả
"Cậu, muốn kiếm cái gì vậy?"
"Máy theo dõi"
Theo như suy đoán của Lục Tự, chắc chắn Phương Nghiên đang quan sát ba người bọn họ từ một nơi nào đó. Vì thế anh mới đập nát tivi, còn tìm kiếm xung quanh xem có máy theo dõi nào không. Cô ta muốn nhìn, anh còn lâu mới không cho cô ta toại nguyện.
Quả nhiên khi Lục Tự vừa dứt lời, qua chiếc điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh, dưỡng như còn phảng phất một chút tức giận:"Không hổ là Lục Tự. Hừ. Tôi không xem được, người của tôi đang ở ngoài, ba người các người cũng đừng mong thoát được vụ này"
Lại nói tiếp, giọng nói bén nhọn:"Loại hương liệu này cực mạnh, nếu như không tìm đàn bà quan hệ, dù không chết cũng sẽ đau đớn sống không bằng chết. Người cần đến xem vốn dĩ không phải là tôi, tôi chờ xem mấy người làm thế nào". Cô ta nói như nghiến răng nghiến lợi, có điếc cũng nghe ra trong lời nói của cô ta có bao phần là hận thù. A Bảo giận sôi máu, suýt chút đem chiếc điện thoại bẻ gãy, may mà Mạc Yên kịp thời ngăn lại.
Mạc Yên gằn giọng:"Chuyện này là chuyện của tôi. Tại sao lại đem hai người họ kéo vào. Phương Nghiên, cô rốt cuộc muốn làm gì hả"
Lục Tự không đợi người bên đầu dây kia trả lời, anh cầm chiếc điện thoại, lạnh giọng nói từng từ:"Họ Phương phải không?"
"Cô đợi đấy"
Khi nói ba từ này, trong mắt Lục Tự thấp thoáng sát khí, anh cầm chiếc điện thoại, không do dự mà đập nát. Khuôn mặt anh vốn rất lạnh lùng, hiện tại giống hệt như tử thần, nụ cười nửa miệng trên môi khiến Mạc Yên không nhịn nổi rùng mình. Mỗi lần Lục Tự để lộ nụ cười như vậy tức là có mấy kẻ không được sống tốt, hơn hết còn chứng tỏ anh đang tức giận, vô cùng vô cùng tức giận. Nghĩ vậy, Mạc Yên lại giống một quả bóng bị xịt hơi. Tức giận thì sao chứ, họ bị nhốt ở đây không ra được, có giận mấy cũng vô ích.