Mỗi lần nghĩ tới việc A Khải bị giết hại chỉ vì số tiền nhỏ cho tên Trần Dương kia trốn đi, Mạc Yên lại cảm thấy một luồng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, như một tảng đá đè nặng xuống, ép tới mức cô không thở nổi. Mạc Yên nghĩ, đến khi mình gặp hắn, có lẽ sẽ không nhịn được mà chạy đến xâu xé, băm vằm cái bản mặt đáng ghét ấy ra thành thịt bằm, ném cho chó ăn.
Chính Mạc Yên cũng bị cái suy nghĩ ấy làm cho hoảng hốt
Thù hận, quả là một thứ đáng sợ.
Đường Duệ dắt tay Mạc Yên men theo một lối nhỏ mà đi. Đến khi hai người đứng trước cánh cổng lớn cao gấp đôi người, anh vỗ nhẹ bả vai cô, nhẹ giọng hỏi:"Chuẩn bị tốt chưa"
Mạc Yên không do dự gật đầu
Giây phút bước vào trong, Mạc Yên cảm thấy cả người mình không tự chủ được mà run bắn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nếu như không phải do trước kia Mạc Yên đã từng ở Diêm Minh lăn lộn một thời gian, cô đoán, bây giờ chắc chắn sẽ bị không khí ở nơi này dọa sợ. Mặc dù đảo mắt nhìn quanh, đây chỉ là một căn phòng kín mít không có cửa sổ, ngoài cửa lớn thì không có lấy một lỗ nhỏ, cũng không có nhiều dụng cụ tra tấn như Mạc Yên vẫn tưởng. Ánh đèn sáng choang khiến Mạc Yên phải nheo mắt, thứ khiến người ta khiếp đảm chính là loại không khí lạnh lẽo áp bức như ở trong hầm băng, sự lạnh lẽo khi quanh năm không có ánh mặt trời.
Có thể ở trong nơi này, cũng là một loại tra tấn.
Mà người ngồi ở giữa phòng kia, chính là kẻ khiến Mạc Yên hận đến thấu xương
Gã nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên. Tay chân được trói bằng dụng cụ đặc biệt trên ghế sắt, ghế sắt đã đóng chặt xuống sàn, không thể nào dịch chuyển. Mạc Yên nhớ rõ, mình chưa từng gặp qua gã ở Diêm Minh, khuôn mặt bặm trợn và hung ác trước mặt, đối với cô hoàn toàn xa lạ.
Mạc Yên không biết tại sao mình có thể bình tĩnh đến thế, bước chân vững vàng, chậm rãi tiến về phía kẻ đang ngồi kia, đi đến trước mặt hắn mới dừng lại. Cặp mắt nhỏ xếch của Trần Dương nhìn chằm chằm Mạc Yên, cô lạnh lùng nhìn lại, không trốn tránh. Ở ánh mắt ấy, cô nhìn thấy gì đó giống như ngạc nhiên, nghi hoặc, thậm chí không thể tin. Một lúc sau, gã lẩm bẩm:"Chưa chết. Thì ra còn chưa chết
Gã hất cằm nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, gọi:"Mạc Yên"
Mạc Yên im lặng không đáp.
Gã bật cười:"Không ngờ mày vẫn còn sống"
Mạc Yên liếc hắn:"Phải. Còn mày thì sắp không phải nữa rồi"
Trần Dương dường như không có vẻ hoảng sợ, khi bị bắt được, gã đã định trước kết cục là mình sẽ phải chết. Nếu là mấy ngày trước, có lẽ gã còn vài phần e ngại. Còn bây giờ...
Gã liếc nhìn Đường Duệ đứng sau lưng Mạc Yên, trong mắt có vài phần e dè, nhưng vẫn cười nhạt, nói:"Sao. Đã không nhịn được mà chạy theo thằng khác rồi à. Uổng cho thằng nhóc họ Lục kia còn coi mày là bảo bối"
Sắc mặt Mạc Yên cuối cùng biến chuyển, lòng gã hả hê vô cùng. Lại nói tiếp:"Còn sống thì sao. Thằng kia có biết mày từng bị thằng nhãi họ Lục kia chơi qua, có khi còn bị cả Châu Kình chơi qua"