Chương 8 : Bóng lưng quen thuộc

882 35 2
                                    

Cô gái co người ngồi trên ghế mây, trên tay là bút chì gỗ và một bức tranh còn đang vẽ dở. 

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt lên sườn mặt gầy gò, tiếng động làm cô gái chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đảo qua nhóm người vừa tới, sau đó tiếp tục cúi đầu vẽ.

Trên mặt đất la liệt giấy tranh, mặt bàn còn có vài ba khay thức ăn chưa hề động tới, trong lòng A Bảo bỗng dâng lên lửa giận. Anh đi tới trước mặt Mạc Yên, giành lấy bức tranh cô xem như báu vật.

Mạc Yên điềm nhiên như không rút ra một tờ giấy trắng, ngòi chì lướt nhanh, chân dung người đàn ông với khóe môi mỉm cười sống động như ảnh chụp.

Bao lời trách móc dưới thái độ trầm mặc và khí sắc nhợt nhạt của cô tắc kẹt trong cổ họng A Bảo.

"Tiểu Yên, người mất cũng đã mất, chị hành hạ bản thân thì được ích gì. Nghe lời tôi ăn một chút được không?". Lời nói dịu dàng giống như dỗ dành một đứa trẻ, Mạc Yên giữ thái độ im lặng, cúi đầu cặm cụi giống như không nghe thấy. 

A Mạnh bưng tới một bát canh nóng hổi, A Bảo vươn tay tiếp lấy, thổi nguội rồi đưa tới trước mặt cô. Mạc Yên không dừng bút, giọng khàn khàn:"Tôi không muốn ăn."

Bát canh nóng bị cậu đặt mạnh lên bàn, nước canh đặc sánh tràn khỏi miệng bát. A Bảo siết chặt nắm đấm, gắng hết sức kìm nén phẫn nộ và chua xót trong lòng:"Chị còn muốn như vậy bao lâu nữa? Anh ta chết rồi, Mạc Yên, anh ta chết rồi! Nếu đã yêu anh ta như vậy, sao chị không đi theo anh ta luôn đi. Chị coi anh ta là tất cả, vậy còn chúng tôi thì sao, còn chúng tôi thì sao?"

Mấy người vội vàng kéo tay bị A Bảo mạnh mẽ đẩy ra. Chiếc bút trong tay Mạc Yên dừng lại, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt như lạc trong sương mù:"Ừ nhỉ. Anh ấy đã đi rồi. Tôi còn sống làm gì nữa."

A Bảo bỗng thấy cổ họng mình đắng chát. 

Anh luôn biết Đường Viễn quan trọng với Mạc Yên, chỉ là không ngờ sẽ quan trọng tới mức này. 

Đã ba ngày từ ngày Đường Viễn gặp tai nạn, Mạc Yên nhốt mình trong phòng, chuyên chú vẽ, không ăn lấy một hạt cơm. A Bảo không phải không muốn khuyên bảo, thế nhưng sự cố chấp của cô mỗi lần đều cướp đi hết thảy bình tĩnh của anh, khiến anh thậm chí còn không dám nhìn cô vì người đàn ông khác hủy hoại bản thân.

Mạc Yên bắt được hoảng loạn trong mắt anh, trong đôi mắt mờ sương có ý van cầu:"Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì dại dột. Mạng này của tôi là mẹ ban cho, là do anh ấy năm lần bảy lượt cứu về, tôi làm sao có thể... Chỉ là tôi không có khẩu vị, muốn yên lặng mấy ngày."

A Bảo siết chặt bàn tay nhỏ bé lạnh băng của Mạc Yên, gương mặt cô bình thản như thường, lời nói nhàn nhạt không có chút cảm xúc. Anh thà rằng cô có thể thoải mái khóc lớn, khóc một hồi lại có thể trở về làm Mạc Yên kiên cường phóng khoáng của ngày xưa. 

Anh cố nén ham muốn ôm cô, quay người trở ra.

Căn phòng nhỏ một lần nữa rơi vào yên lặng, Mạc Yên túm lấy bức tranh vừa bị gió thổi bay. Trên con đường tối tăm tịch mịch, chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng đường rộng bao la, kẻ đến người đi, người em yêu nhất lại để em một mình.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ