Chương 45 : Lợi tức?

547 22 18
                                    

Mạc Yên rúc trong lòng của Đường Duệ, cảm giác lạnh lẽo ướt át khi nước mưa rơi trên người khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh đôi chút. Cô hít hít cái mũi nhỏ, khẽ lẩm bẩm:"Thật xin lỗi"

Vốn tưởng rằng nói nhỏ như thế Đường Duệ sẽ không nghe được, ai ngờ anh vẫn nghe thấy, khẽ "ừ" một tiếng. Sau đó còn trầm giọng bổ sung thêm:"Sau này không được nói thế nữa"

"Nhưng mà..."

Đường Duệ thở dài, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của Mạc Yên, ngắt lời:"Tiểu Yên, nói thật lòng, đây là lần đầu tiên em chủ động giữ anh lại, anh rất vui, thật sự"

"Em không cần phải nói anh cũng biết, em yêu A Viễn nhiều thế nào, em hiện tại khó chịu nhiều như thế nào. Đó là chuyện đương nhiên, nếu không, em đã không phải Tiểu Yên mà anh thích"

"Tiểu Yên, anh đã nói, anh sẽ nguyện ý chờ, chỉ cần em đừng bài xích anh là được"

"Em không bài xích anh"

Đường Duệ nhướng mày:"Thật?"

"..."

"Vậy thì đừng bài xích cảm xúc của mình"

Đường Duệ nói như vậy, Mạc Yên lại càng cảm thấy áy náy. Đáng ra, tất cả những việc này nên giải quyết một lần thật rõ ràng, dứt khoát cho xong mới đúng, không nên giống như cô, dùng dằng không rõ, khiến cho cả hai đều đau khổ. Chỉ có điều, ai bảo trên thế giới này, tình cảm vốn là thứ khó phân định rạch ròi nhất chứ.

"Giữa chúng ta... có quá nhiều thứ.". Mạc Yên trầm mặc nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra. Nghe những lời này, ánh mắt Đường Duệ bất giác tối lại, vòng tay cũng siết chặt thêm vài phần.

"Ngăn trở? Ý em nói là Lục Tự kia. Em có tình cảm với cậu ta?". Một bình dấm chua đổ ra, lời này nghe thế nào cũng có chút mùi vị nguy hiểm. Mạc Yên ngước mắt, chậm rãi lắc đầu:"Không phải. Em đối với Lục Tự... nói chung là không có tình cảm kia". Mạc Yên cũng chẳng thế gọi rõ tình cảm của cô với Lục Tự là gì nữa, nó thật sự quá mức phức tạp. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người bọn họ tính ra cho đến gần đây mới bắt đầu trở nên hòa hoãn, thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện, rồi cũng theo đó mà có vài điểm mập mờ. Chỉ có duy nhất một điều, Mạc Yên có thể khẳng định, giữa cô và Lục Tự, tuyệt đối không tồn tại loại tình cảm yêu đương nam nữ. Ít nhất thì, khi ở bên Lục Tự, sẽ không xuất hiện loại cảm xúc day dứt bức bối ép cô đến mức không thở nổi, vừa cảm thấy sai trái, lại không nhịn được muốn sa vào... giống như với...

Mạc Yên không khỏi ngước mắt nhìn lên.

Câu trả lời của Mạc Yên khiến người nào đó khá hài lòng, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ, đúng lúc Mạc Yên ngẩng đầu liền bắt gặp. Khóe miệng Mạc Yên hơi co rút, không thể không mở miệng tốt bụng nhắc nhở:"Anh muốn cười thì cứ cười đi". Cái bộ dáng mà muốn cười trên nỗi đau người khác còn phải mím môi nín nhịn, thật là khó coi muốn chết.

Đường Duệ nghe vậy lập tức cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên Mạc Yên chủ động nói cho anh về mối quan hệ của cô với tên kia, anh đương nhiên cảm thấy vui vẻ, rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, cả người sung sướng lâng lâng. Không thể phủ nhận, nếu như không phải Lục Tự cũng để ý Mạc Yên nhà mình, anh ta quả thực là một đối thủ đáng để thưởng thức, muốn tài có tài, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Dĩ nhiên, trên đời này vốn không có nếu như. Cho nên bây giờ, Lục Tự rất vinh hạnh được liệt vào những kình địch mà Đường tổng của chúng ta căm ghét nhất.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ