A Bảo quay người lại, mở to mắt nhìn chằm chằm Mạc Yên. Vốn tưởng rằng có thể tìm ra một chút đùa cợt hay trêu chọc, nhưng đến cùng chỉ thấy một ánh nhìn trong suốt dịu dàng, mang theo một chút vui vẻ, một chút e dè.
Thậm chí, là cả thứ tình cảm anh mong ước bấy lâu.
Ánh mắt A Bảo hơi mờ mịt. Anh khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt đang tắc nghẹn ở cổ, bật thốt lên:"Chị vừa gọi tôi là gì?"
Mạc Yên ném cho A Bảo một ánh mắt kỳ quái, rồi nghĩ tới gì đó thì lo lắng nắm chặt tay anh, nhanh chóng ngẩng đầu:"Anh không nhớ em? Đường Đường, không phải anh quên em rồi chứ. Em là Tiểu Yên mà."
Mạc Yên gấp tới độ tháo xuống chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ, sửng sốt kêu lên:"Anh xem, là anh tặng em mà. Ngày đó anh nhét vào tay em, anh không nhớ sao. Ngày đó.....ngày đó......"
Vòng bạc trên tay rơi xuống đất.
"Keng" một tiếng, như gõ lên một âm thanh chói tai trên phím đàn, gọi về những ký ức đang lẩn trốn đâu đây.Đầu Mạc Yên đau như búa bổ. Cô khổ sở ôm lấy đầu, cả người co lại, bả vai run lên, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Ngày đó... ngày đó...."
Ngày đó....
Ngày đó là ngày anh rời đi.
Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm cơ thể, Mạc Yên hét lên một tiếng chói tai.
A Bảo bị dọa sợ hết hồn. Ngày đó là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời Mạc Yên, A Bảo biết, mọi người ở đây đều biết. Đường Duệ lòng đau như cắt, lúc này cũng chẳng quan tâm ai là Đường Đường mà Mạc Yên gọi, muốn tiến đến ôm cô vào lòng. Mạc Yên lúc này đã nhào vào lòng A Bảo, ôm anh chặt cứng, mơ hồ thấy giọt lệ nơi khóe mắt.
A Bảo cũng ôm cô, chỉ sợ rằng miệng vết thương vừa khâu sẽ rách ra, không ngừng vuốt ve lưng Mạc Yên trấn an.
Mãi một lúc lâu sau, Mạc Yên mới trở lại bình thường. Cô ngước lên đôi mắt hoe đỏ, giọng mũi khàn khàn, nói như khẩn cầu:"Đường Đường, đừng đi được không. Em không muốn anh đi."
"Được. Anh không đi. Tiểu Yên. Anh không đi. Không phải sợ". Lòng của A Bảo sớm đã mềm như đống bùn nhão, hai cánh tay siết chặt không buông.
Đường Duệ và Lục Tự mặt đen như than, chỉ muốn nhào đến tách hai người ra, bổ đầu Mạc Yên xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi mà khổ sở, thấy cô bình an, cuối cùng vẫn không đành lòng.
Thôi vậy, bình an là tốt rồi. Bọn họ còn nhiều thời gian, nhất định có thể khiến cô nhớ lại.
Mạc Yên ngó qua sau lưng A Bảo, bắt gặp năm bảy ánh mắt ai oán nhìn mình, mơ hồ còn nghe thấy tiếng lảm nhảm
"Nói quên là quên"
"Lão đại thật là"
"Còn không thèm liếc chúng ta lấy một cái"
Mạc Yên thật sự rất muốn nói, cô bị thương ở bụng, chứ không phải bị thương ở tai đâu nhé. Mấy cái tên dở hơi này ở đâu ra thế? Mặc dù không còn nhớ rõ, nhưng mà không hiểu sao, Mạc Yên đối với đám người trước mặt, à không, phải là đám nhóc mới đúng, chẳng có chút bài xích nào cả, chỉ thấy buồn cười.