Mạc Yên trở về phòng rồi thả mình trên giường lớn, nhớ tới những lời lạnh lùng cay nghiệt của Đường Duệ, trong lòng không rõ là tư vị gì. Cô thừa nhận, hành động trên bàn ăn vừa rồi là do cô cố ý, cô cũng thừa nhận, tất cả những gì Đường Duệ vừa nói đều không sai, đó quả thực là hành động ngu xuẩn nhất trên đời.
Nhưng biết làm sao đây, cô không nhịn được, Mạc yên mím chặt môi, cô thật sự không nhịn được.
Mạc Yên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một màu trắng thuần đập vào mắt, mang lại cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh. Mặc dù trong tâm cô hiểu rõ, bóng lưng ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dù cho có giống đến y tạc, cũng sẽ mãi mãi không phải cùng một người. Đường Duệ mãi mãi là Đường Duệ, không phải Đường Đường vì cô mà dầm mưa suốt một đêm, không phải Đường Đường vì cô làm biết bao nhiêu chuyện. Thế nhưng, cứ mỗi lần Đường Duệ cụp mi mắt, cô sẽ bất giác nhìn anh ta lâu hơn một chút, quan tâm anh ta hơn một chút, thậm chí còn có khi muốn nhìn thấy anh nở nụ cười. Mạc Yên không biết chính bản thân mình đang mong đợi điều gì, làm nhiều việc như thế, có chăng cũng chỉ là muốn tìm chút bóng dáng của của người xưa, tìm lại đôi chút ấm áp quen thuộc. Ở bên, bảo vệ, cho đến cuối cùng cũng chỉ là tự mình dối người, muốn thông qua người này mà nhìn thấy người kia. Dù rằng cô biết rõ, như vậy là sai, cô đều biết. Không phải cô chưa bao giờ tự cảnh tỉnh chính mình, ép bản thân mình phải dừng lại, nhưng những lúc như thế, Đường Duệ lại vô tình làm ra những hành động quen thuộc gợi mở những kỉ niệm mơ hồ trong hồi ức. Nếu cứ như vậy, bảo cô phải làm sao dừng lại lại?
Một đêm này, Mạc Yên không ngủ được. Cô mơ thấy một ngày trong kí ức xa xưa, Đường Viễn đứng dưới chiếc cầu thang cũ, trong tay là đồ ăn và cà phê cô thích nhất, ngẩng đầu lên nhìn cô qua cửa sổ. Cô lại mơ thấy dường như chỉ mới hôm qua, Đường Viễn vẫn đứng đó, áo trắng, quần sáng màu, cô vui mừng như điên từ trên lầu chạy xuống, ôm anh thật chặt, ngay cả độ ấm nơi bàn tay cũng chân thực như thế. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt không phải là đôi con ngươi màu cà phê tràn ngập dịu dàng như mong đợi mà lại là một đôi mắt đen tuyền như hố sâu, lạnh giá như băng. Cô hốt hoảng buông tay, người trước mặt từ lúc nào đã biến thành Đường Duệ, cái cách anh ta nhìn cô, giống như đang cười nhạo cô mù quáng cố chấp, ngu muội tìm một chỗ bấu víu cho bản thân. Cô hoảng sợ, không ngừng lắc đầu lùi về sau. Một cái chớp mắt tiếp đó cũng mang theo Đường Duệ đi mất, chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh quẩn quanh, còn lại một mình cô với đêm đen vô tận, gào thét tới rát họng cũng không có hồi đáp.
Mạc Yên choàng tỉnh.
Bàn tay nâng lên nắm chặt chiếc dây chuyền trên cổ như sợi dây cứu mạng.
Cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Thật sự sắp điên rồi.
Đường Đường. Có phải em nhớ anh tới phát điên rồi không?
Mạc Yên ngồi bần thần trên giường một hồi lâu, quyết định xuống bếp uống thứ gì đó lành lạnh cho tỉnh táo. Thật không ngờ cửa vừa mở, mùi thuốc lá thơm nồng xộc thẳng vào mũi, cô đánh mắt nhìn sang.
Anh đứng dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn, dáng người cao lớn mang theo nỗi cô đơn vô tận. Làn khói bay bổng ngay trước mắt, cô không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng lại cảm nhận được niềm cô độc hằn sâu trong cốt tủy, giống như chỉ có một mình anh ở đó, trong màn đêm dày đặc, lẻ loi trong thế giới do chính mình dựng lên. Mạc Yên cảm nhận được nơi nào đó trong trái tim thắt chặt, lòng quặn đau, không phải vì anh có bộ dáng giống người kia, chỉ vì người đàn ông như anh, vốn dĩ không nên để lộ vẻ cô đơn như thế. Không phải thương hại, là đau lòng. Nhưng vì anh mà đau lòng, như thế là đúng hay sai?