Đường Viễn không ngờ sẽ gặp lại Mạc Yên chỉ sau vài ba ngày ngắn ngủi.
Đoạn đường chậm rãi từ siêu thị trở về, Đường Viễn phát hiện một đám người vây trước căn nhà nhỏ đã chìm trong lửa lớn, khói đen mù mịt từ cửa sổ trên tầng gào thét chui ra.
Anh chen lấn vào đám người đang xôn xao bàn tán, hỏi ra mới biết chủ căn nhà đi vắng để lại hai đứa nhỏ. Người giúp việc đi ra chợ mua đồ, hai đứa nhỏ nghịch ngợm thế nào mới gây ra cháy nổ.
Theo ngón tay một người chỉ sang, Đường Viễn nhìn thấy một đứa nhỏ chỉ khoảng tám chín tuổi, khóc tới sưng húp hai mắt, vừa khóc vừa kéo mọi người lại kêu gào:" Cứu em cháu với... Cứu em cháu với!"
Đứa nhỏ em nó vẫn còn mắc kẹt trong đám cháy, những người bên cạnh người nói người xem, không ngừng ồn ào an ủi, đã qua mấy phút chưa thấy ai quyết định chạy vào liều mạng.
Đường Viễn nhíu chặt mày, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy một loạt tiếng hò reo vui sướng. Ngoảnh đầu nhìn sang, cô gái nhỏ từ căn nhà chạy ra, trên lưng còn cõng một đứa trẻ đã mất đi tri giác.
Thằng bé kia thấy em nó được cứu, vừa khóc vừa cười chạy vội tới, ở góc đường đồng thời vọng tới tiếng còi xe cứu hỏa.
Trước tiếng vỗ tay của mấy người xung quanh, khuôn mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên như trước, chỉ có động tác đặt đứa trẻ xuống là hết mực nhẹ nhàng.
Mạc Yên lau qua khói trên mặt, động vào vết bỏng trên tay, cô thở dài, tìm lối khác lẻn đi.
Tính cảnh giác của Mạc Yên rất cao, đi qua con hẻm đã phát hiện có người theo dõi.
Nụ cười ôn hòa trên môi Đường Viễn nhạt dần đi, bởi vì ánh mắt của người trước mặt chứng tỏ cô không hề nhớ anh, thậm chí còn mơ hồ mang theo chút địch ý đề phòng.
Đáy lòng hơi khó chịu, thấy Mạc Yên lùi về sau hai bước, anh vội vàng xua xua tay:"Em không nhận ra tôi sao? Lần em ngất đi, tôi là người đưa em vào phòng khám, còn truyền dịch cho em."
Nhớ ra là ai, động tác trên tay Mạc Yên buông xuống, thái độ dịu đi:"Tôi nhớ rồi. Anh có việc gì không?"
Đường Viễn bước tới gần hơn, trên cánh tay trắng nõn của Mạc Yên có một vết bỏng dài. Lớp da bên ngoài bị lột đi, màu máu bên trong đỏ đến chói mắt.
Mạc Yên nghiêng người tránh khỏi tay anh, trong mắt tràn ra nghi ngờ.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Viễn đã biết cô gái nhỏ trước mặt không có lòng tin với người khác. Anh không giận, chỉ mềm giọng nói:"Tôi chỉ là muốn xem vết thương của em thôi. Em nhớ không, tôi là bác sĩ."
Mạc Yên nghe lời vậy, lại cúi đầu nhìn tới vết bỏng trên tay mình, mím môi suy nghĩ. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh, giọng rất nhỏ:"Nhưng mà tôi không có tiền."
Đường Viễn sững sờ, suýt chút không nhịn được bật cười thành tiếng:"Tôi khi nào nói sẽ đòi tiền của em."
Đã không thu tiền, Mạc Yên cảm thấy không việc gì phải tự mình chịu đau.