Chương 31 : Tùy em định đoạt

677 33 11
                                    

'' Mạc tiểu thư, cô nhất định phải chuẩn bị tinh thần.''

Lúc Lâm Hiên bước vào và nói câu này, cũng là lúc điện thoại Mạc Yên reo không ngừng nghỉ. Trong lòng nổi lên dự cảm xấu, Mạc Yên vội bắt máy, gần như ngay lập tức. Qua ống nghe điện thoại truyền đến giọng nói của người bên kia, không nhiều, nhưng một vài câu cũng đủ khiến Mạc Yên chết đứng, chiếc điện thoại suýt chút rơi khỏi tay.

"A Bảo, đừng đùa"

Mạc Yên phải cố gắng lắm mới khống khế được mình không hét lên qua điện thoại. Vừa cất lời, cô mới biết đó là câu hỏi ngu xuẩn đến thế nào, vì rằng cô biết rõ, dù A Bảo có nghịch ngợm đến mấy, cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa cợt. Bên kia truyền đến từng tiếng thở trầm thấp, A Bảo không nói gì, là muốn cho Mạc Yên thời gian để bình tĩnh lại

Mạc Yên siết chặt lấy điện thoại, mặt tái nhợt:"Bây giờ các cậu đang ở đâu. Bây giờ... cậu ấy đang ở đâu"

Mạc Yên chạy như bay ra khỏi phòng, Đường Duệ liếc qua Lâm Hiên, giật mình đuổi theo. Mạc Yên vấp phải bậc cầu thang cuối cùng, Đường Duệ theo sau tóm không kịp, cả người cô mất đà ngã lăn ra đất. Đường Duệ hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến muốn đỡ Mạc Yên. Có vẻ cô ngã rất đau, nhưng lại không nán lại một giây nào, chạy vội ra cổng chính, phi thẳng vào trong chiếc xe ô tô đậu ngoài cửa. Trong lòng Đường Duệ nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì mới có thể khiến Mạc Yên hoảng loạn đến thế, không thể hỏi, chỉ có thể theo cô ngồi vào ghế lái phụ. Lâm Hiên chạy theo kịp, nhanh chóng chui vào ghế sau xe.

Bầu trời âm u, giống như một chiếc lưới rộng sắp sửa đổ ụp xuống. Mạc Yên đánh một vòng, tăng tốc độ lên mức cao nhất, ngay cả đèn đỏ cũng không thèm dừng lại, cứ thế phóng vượt qua. Nước mưa còn trên đường, vì xe phi nhanh mà văng tung tóe, đâu đó còn thấp thoáng tiếng chửi rủa. Đường Duệ quay sang nhìn Mạc Yên, hai bàn tay cô nắm chặt vô lăng, cứng ngắc. Mạc Yên nhấn ga, trong mắt không chỉ có hoảng loạn, mà còn tràn ngập sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể khiến Mạc Yên lo sợ. Đường Duệ quay xuống nhìn Lâm Hiên có ý hỏi, Lâm Hiên lướt qua biểu cảm của Mạc Yên qua cửa kính trước mặt, chỉ lắc đầu không dám trả lời. Cảm xúc của Mạc Yên đang không ổn định, anh sợ rằng, nếu như bây giờ anh nhắc lại, cô có thể sẽ không khống chế nổi mà gây ra tai nạn.

Khi Mạc Yên nhấn phanh đột ngột, chiếc xe dừng lại trước căn nhà trước đây của cô và hội A Bảo, vội vã mở cửa chạy vội xuống. Mưa lớn bao trùm, mái tóc của Mạc Yên bị mưa làm ướt sũng. Đường Duệ cùng Lâm Hiên theo sau Mạc Yên chạy vội vào căn nhà, không khí lạnh lẽo, gần đó còn thấp thoáng từng tiếng khóc nức nở cố gắng kiếm chế. A Bảo cùng với đám người A Mạnh đứng quây quanh một chiếc giường, mấy người đều khóc, có người không nhịn được, gào nhẹ từng tiếng, nghe sao mà chua xót.

Bước chân Mạc Yên dừng lại bên cạnh giường, mấy người đều biết ý, chủ động đứng dịch sang một bên. Người nào trên giường gương mặt tím tái, trắng toát. Khuôn mặt ngây ngô trẻ con giống như lâm vào một giấc ngủ thật sâu. Bàn tay Mạc Yên run rẩy vươn tới, cả người cậu lạnh buốt, chẳng còn chút độ ấm.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ