Chương 17 : Đêm tuyết gặp nạn

680 30 13
                                    

Buổi trượt tuyết diễn ra vào buổi chiều, mấy người Mạc Yên lên xe ô tô rồi đi tới một đoạn cách nhà nghỉ không xa. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, phủ trắng cả một vùng. Đến nơi, Tiêu Tường từ trên xe nhảy xuống, đưa cho Mạc Yên một bộ dụng cụ trượt tuyết, chính mình cũng lấy một bộ. Mạc Yên nhìn Tiêu Tường nhanh nhẹn đeo giày và bao tay, điều chỉnh kính mắt và ván trượt, cũng học theo, nhưng Mạc Yên là lần đầu, có chút không quen. Tiêu Tường đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn sang Mạc Yên đang lóng ngóng cười một tiếng, tiện thể cúi xuống giúp cô chỉnh lại giày trượt.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong xuôi, nhưng hiện tại có một vấn đề, Mạc Yên nhìn vùng tuyết trắng ngay trước mắt, cắn cắn môi dưới. Cô không biết trượt a, ngay cả đứng trên đôi giày trượt này cũng có chút không quen.

Tiêu Tường hiểu ý, nắm lấy tay của Mac Yên, cười cười:" Dễ lắm. Em dạy chị trượt."

Không biết Tiêu Kiệt từ nơi đâu nhảy ra, kéo lấy tay của Tiêu Tường đi về một phía, không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:" Nào nào, Tiểu Tường, lâu lắm chúng ta không trượt đua. Thử một lần đi".

Tiêu Tường nhíu mày nhìn Tiêu Kiệt đang kéo tay mình đi, sau khi nhìn thấy một mắt đang nháy loạn ra hiệu của anh cùng với nụ cười thâm ý, lại nhìn Đường Duệ đứng cạnh Mạc Yên, lúc này mới hiểu ý À lên một tiếng, vui vẻ đi theo. Cô ban đầu còn không hiểu sao Đường Duệ cư xử kì lạ với Mạc Yên như vậy, thì ra là có ý với người đẹp từ lâu. Trong lòng không tránh khỏi ngạc nhiên, khối băng này cuối cùng cũng có chút giống người thường rồi.

Mạc Yên nhìn theo Tiêu Tường bị Tiêu Kiệt kéo đi, đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đua, không biết phải làm sao, đành phải tự lực cánh sinh. Nhấc một chân a lại nhấc một chân. Hình như là thế này thì phải?

"Không phải như vậy". Đường Duệ không biết từ lúc nào đi đến cạnh Mạc Yên, nhìn một lượt tư thế kì lạ của cô, nói tiếp:"Người hơi khuỵa xuống, thả lỏng lưng, hông, đầu gối."

Mạc Yên hiểu ra anh đang chỉ cho mình, vô thức làm theo. Đường Duệ lắc đầu, đi tới phía sau cầm tay của cô, giúp cô điều chỉnh lại tư thế:"Là như thế này mới đúng"

Đường Duệ đứng ngay sau Mạc Yên, hai tay cầm lấy hai tay của cô, hai má áp sát, từ đằng sau nhìn lại giống như hai người đang ôm nhau. Rõ ràng mặc một lớp áo bông dày, cả người Mạc Yên cứng ngắc, có chút thất thần. Cho đến khi Đường Duệ đằng sau hô khẽ một tiếng:"Tập trung", Mạc Yên mới giật mình hồi hồn, hai gò má đỏ ửng không biết là do lạnh hay ngại ngùng.

"Là như vậy à?"

"Thấp xuống một chút, chú ý giữ thăng bằng. Được rồi. Bây giờ khi trượt hơi đẩy hông về phía trước, là đẩy hông chứ không phải cúi đầu... "

Sắc mặt Mạc Yên hơi căng thẳng, Đường Duệ nói bên tai cô:" Thả lỏng đi"

Mạc Yên trừng mắt, nghe cái giọng lạnh tanh của anh ta, ai mà thả lỏng được chứ. Mạc Yên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chú ý vào con đường phía trước, nhớ lại một lần những gì Đường Duệ vừa nói, từ tốn làm theo. Chân hơi chuyển động, cả người cũng chầm chậm lướt đi trên tuyết, Mạc Yên hoảng hốt chống hai cây gậy xuống, cả người suýt chút ngã về phía trước. Đường Duệ nhăn mặt, chân bất giác tiến lại gần. Mạc Yên lại hít sâu một hơi, thử lại lần nữa. Lần này khá hơn trước rất nhiều. Ban đầu Mạc Yên còn dè dặt lo lắng, nhưng một lúc khi đã quen, tay chân cô cũng thả lỏng, bất giác nở nụ cười. Cô làm được rồi này, mặc dù tốc độ khá chậm nhưng cũng đã trượt được một đoạn khá xa.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ