Vào lúc này, Mạc Yên nghĩ mình nên làm gì đó, giận dữ bỏ đi hay ấm ức cho Đường Duệ một cái tát, những hành động kiểu như vậy chẳng hạn. Nhưng cô chẳng làm gì cả, cứ đứng yên một chỗ. Nghĩ thật nhiều, đến cuối cùng lại chuyển thành
"Đường Duệ, anh xem tôi là cái gì"
Bên ngoài mưa đã tạnh, trời vẫn còn âm u, kiểu thời tiết khiến người ta bất giác cảm thấy buồn bã. Tầm mắt Mạc Yên hướng đến áo sơ mi đen ngay trước mặt, thẫn thờ, mãi lâu sau mới cất giọng nhàn nhạt:"Đường Duệ, anh rốt cuộc xem tôi là cái gì?"
"Chúng ta không phải người yêu. Anh ôm tôi. Hôn tôi. Không phải thường ngày anh lạnh nhạt lắm sao"
"Anh chỉ làm những việc anh thích, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không?"
Mạc Yên không khống chế nổi nói một tràng. Đường Duệ bước nhanh đến, một lần nữa chống hai tay lên tường giam cô vào không gian của mình. Mạc Yên mím chặt môi, ngước mặt lên nhìn anh
"Em tưởng tôi không mệt sao. Em tưởng tôi không nghĩ đến cảm nhận của em hay sao?". Đường Duệ cười nói, nhưng ánh mắt không cười, đôi con ngươi giống như hai hố đen thâm sâu khó lường. Đường Duệ vốn là kiểu người lạnh lùng trầm tĩnh, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc trực tiếp như vậy.
"Có phải em định nói, em đã từng là người yêu của em trai tôi"
"Em đang sợ hãi phải không. Mỗi lần em sợ hãi, đều cố nói chuyện châm chọc như vậy"
Đây là lần đầu tiên Đường Duệ nói về Đường Viễn trước mặt Mạc Yên, thẳng thắn và không trốn tránh. Mạc Yên bất ngờ, há miệng nhưng không phản bác được gì, bởi tất cả những gì anh nói đều không sai. Cô đang sợ hãi, dù chính bản thân cô cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì. Tầm mắt giao nhau, Mạc Yên giống như lọt vào đôi mắt đen tuyền sâu hút của người đối diện. Cô nghe thấy anh nói:
"Em nói không sai. Chúng ta không phải người yêu"
Còn có
"Mạc Yên. Tôi vốn dĩ không nên yêu em"
Thứ gì đó trong lòng như vỡ vụn, đổ sập xuống, thứ gì đó vẫn luôn bảo vệ cô. Mạc Yên đã từng nghe thấy có người nói:"Người ta lúc nào cũng muốn kiểm soát trái tim mình, nhưng tình cảm mà, đâu phải giống công tắc đèn, muốn bật thì bật, muốn tắt thì tắt"
Thế nhưng người ấy không nói, những lúc không kiểm soát được như vậy, cô phải làm sao đây?
Đường Duệ đã đi khỏi, để lại sự hoảng loạn vương vấn xua không đi. Mạc Yên ngồi thụp xuống, chợt nhớ lại cái đêm bão tuyết anh cứu cô, anh cũng hôn cô như vậy, còn cô cho anh một cái tát thật mạnh. Anh không tránh, chỉ nói bên tai cô:"Tiểu Yên, chúng ta sai rồi"
"Tôi sai. Em cũng sai. Tiểu Yên, nếu như nó tức giận, cứ để mình tôi gánh chịu thôi"
Nó ở đây có lẽ là Đường Viễn, à không, chắc chắn là anh. Cũng phải thôi, nếu như anh biết cô chưa đến một năm đã vì người khác mà rung động, một người mà cô chỉ gặp có vài tháng, chắc hẳn sẽ tức giận và thất vọng lắm. Nhất là khi, người đó còn là anh trai anh. Mạc Yên vừa nghĩ, rồi lại vì ý nghĩ của mình mà giật nảy. Mạc Yên a Mạc Yên. Mày cuối cùng cũng chịu thừa nhận, mày đã vì người đàn ông đó mà rung động rồi sao.