Chương 55 : Người đàn ông của cô

525 8 0
                                    

Đã tròn một tuần Mạc Yên không thấy mặt Lục Tự. Anh không liên lạc với Thẩm Sơ Vũ hay A Bảo, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới, không thấy tăm tích.

Mạc Yên chợt thấy hơi hoảng hốt. Mặc dù ngày ấy nói đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, lo rằng anh sẽ làm điều gì đó cực đoan, hoặc giả, có thể dại dột tự làm mình bị thương chẳng hạn. Mà điều sau so với điều trước, thực sự còn đáng sợ hơn nhiều.

Dưới sự chăm sóc của Đường Duệ, vết thương trên bụng Mạc Yên đã khép vẩy, lên da non. Đường Duệ dứt khoát đón cô về nhà trông nom cho thuận tiện, cũng không thuê thêm người giúp việc nào, nên hầu như toàn bộ việc trong nhà đều do anh lo liệu. Sợ Mạc Yên ở nhà nhàm chán, thi thoảng Đường Duệ còn gọi Tiêu Tường đến nhà chơi cùng cho cô đỡ buồn.

Hành động ngày hôm đó của Lục Tự, ngoài việc khiến trong lòng Đường Duệ tràn ngập phẫn nộ, nhiều hơn hết vẫn là áy náy và day dứt. Anh cho rằng, nếu không phải do anh lúc đó nghe công ty có việc gấp mà sơ suất để Mạc Yên ở lại, cô sẽ không bao giờ phải trải qua những chuyện như thế. Và nếu như không phải Mạc Yên sống chết níu tay anh lại, có lẽ anh sẽ đem Lục Tự đập chết ngay tại chỗ. Chỉ đánh gãy sống mũi anh ta đã là quá hời!

Cứ nghĩ đến việc chẳng may anh đến chậm một bước, Đường Duệ thật chẳng dám nghĩ nữa.

Tiếng xèo xèo vang lên thức tỉnh Đường Duệ đang ngẩn người. Anh vội vàng vặn nhỏ bếp, cho thịt đã được tẩm ướp đặt bên cạnh vào xào chung. Chẳng mấy chốc, từ trong chảo bốc lên mùi thơm nức mũi của thịt và hành tây, hòa cùng với mùi thơm của dầu hào. Đường Duệ thuần thục tăng nhiệt độ lửa lên hết cỡ, rắc thêm một chút ngọn hành lá thái nhỏ lên bề mặt, cuối cùng cho tất cả thức ăn ra đĩa.

Thịt bò xào hành tây, canh xương hầm với cà rốt và nấm hương, đậu nhồi thịt sốt, gan lợn xào đỗ, còn có chè đỗ đen để tráng miệng. Ba món mặn một món canh, bữa tối hoàn thành xuất sắc.

Mạc Yên tựa người đứng ngay cửa bếp, trong mũi tràn ngập mùi thức ăn thơm nồng khiến người ta cảm thấy bụng muốn sôi lên. Mấy ngày trước bác sĩ dặn dò cô chỉ được ăn cháo, Mạc Yên ăn liền vài ngày đã ngán đến muốn nôn. Cô năn nỉ mãi Đường Duệ mới đồng ý cho cô đổi món, còn đích thân tự mình vào bếp nấu một bàn thức ăn thịnh soạn.

Cái mũi nhỏ của Mạc Yên thỏa mãn hít hà, tầm mắt lại dán chặt vào bóng lưng trước mặt. Bóng lưng cao rộng, các đường nét từ bờ vai trở xuống do thường xuyên tập luyện mà cường tráng chắc khỏe, Mạc Yên rất rõ khi tựa mặt vào sẽ có cảm giác ấm áp đến thế nào.

Trên người anh mặc áo phông đen đơn giản khi ở nhà, phía trước còn đang mang tạp dề. Anh quay ngang quay dọc, sắp cái này xếp cái kia, lấy trái cây ra cắt nhỏ, bỏ vào một cái đĩa rồi cho vào tủ lạnh. Trong lòng Mạc Yên trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Nhìn xem, người đàn ông ưu tú chu đáo đến mức này là của cô, của một mình Mạc Yên cô đấy.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ