Giúp?
Mạc Yên ngốc lăng, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bây giờ có thể đem rán trứng được rồi. Biết thế lúc nãy cứ mặc kệ sập cửa bỏ đi cho xong, bây giờ mới không rơi vào tình trạng khó xử như thế này.
Mạc Yên nuốt một ngụm nước bọt, đã biết còn cố hỏi:"Giúp cái gì?"
Đường Duệ chưa kịp nói, Mạc Yên đã lắc đầu nguầy nguậy, khiến Đường Duệ vừa tức vừa buồn cười. Anh ác ý bóp mạnh một cái, Mạc Yên lập tức kêu lên, giờ mới nhớ tay của Đường Duệ còn đang để không đúng chỗ. Cô vừa định gạt tay anh ra, anh lại lặp lại hành động vừa rồi, cả người Mạc Yên run bắn, vừa vội vừa ngượng, quát khẽ:"Quân tử động khẩu không động thủ, anh trước hết bỏ tay ra đã"
"Anh không phải quân tử"
"Huống chi, quân tử cũng bị em chọc cho tức chết". Cả người Đường Duệ khô nóng rất khó chịu, nhưng vẫn cố phản bác lại.
Mạc Yên chớp mắt:"Em chỉ đùa thôi mà. Anh tức giận thật?"
Đường Duệ lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô gặm cắn, trong lúc Mạc Yên không để ý kéo bàn tay nhỏ của cô xuống dưới
"Anh không tức giận"
Không tức giận?
Vậy sao lại......
"Là anh ghen"
"........."
Mạc Yên đẩy đẩy vai anh, cau mày lầu bầu:"Sao anh hay ghen thế. Lục Tự... Lục Tự thì còn có một chút, chứ còn Thẩm Sơ Vũ và A Bảo đều là quan hệ bình thường, em chỉ đùa chút thôi mà..a.. sao lại cắn em nữa"
Đường Duệ cắn rất đau, Mạc Yên chắc chắn ở trên vai cũng đã để lại vài vết răng sâu hoắm. Giọng nói khàn khàn từ bên dưới truyền vào tai Mạc Yên:"Thế nên anh mới bảo em ngốc"
Mạc Yên vừa định cãi lại, chợt thấy bàn tay của mình chạm phải một thứ nóng ấm cứng rắn, cảm giác xa lạ khiến Mạc Yên rụt vội tay. Đường Duệ vội vàng đè lại, miệng phát ra một tiếng "ưm" khe khẽ. Tiếng rên này so với Mạc Yên còn kiều mị hơn, còn mất hồn hơn, như chiếc lông tơ nhẹ nhàng phe phẩy trong lòng, nghe sao mà ngứa ngáy. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Duệ đỏ bừng, mắt khép hờ, cố gắng đè nén từng tiếng rên rỉ trầm thấp
Tựa như khổ sở, lại tựa như thỏa mãn.
Tay của Mạc Yên vừa rời khỏi, Đường Duệ sẽ ngước mắt nhìn cô. Con ngươi đen bóng phủ một tầng sương mờ, tràn ngập ủy khuất ai oán khiến cho người ta thương tiếc. Mạc Yên không đành lòng, lại bị Đường Duệ đè lại tay, dao động lên xuống.
Tay trái của anh còn đang nắm bầu ngực tròn đầy, Đường Duệ đè đầu Mạc Yên, hôn tới tấp, tham lam hút hết vị ngọt trong miệng. Cánh môi trải qua nụ hôn thì trơn bóng mượt mà, căng đầy khiến cho người ta muốn cắn một miếng.
Đường Duệ thì thào:"Anh phải phạt em"
Bây giờ Mạc Yên mới biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra.
Bạn nhỏ Mạc Yên đành tự an ủi mình. Thôi thôi. Chỉ là tay thôi mà, cũng không có gì ghê gớm.
Bàn tay Mạc Yên nhỏ nhắn mát lạnh, vòng một đẫy đà, làn da mịn màng trơn mượt, sờ lên rất dễ chịu. Đường Duệ sảng khoái tận hưởng cảm giác tốt đẹp do Mạc Yên mang lại, mặc dù là do anh dụ dỗ, nhưng mà trong lòng thỏa mãn không thể tả. Đến khi Mạc Yên cảm thấy tay mình mỏi nhừ, Đường Duệ bỗng nhiên kẹp chặt tay cô, ngấu nghiến hôn, cả người run rẩy lợi hại. Mặt anh đỏ ửng, dư vị tình dục vẫn còn chưa tan hết, còn Mạc Yên chỉ có thể bất mãn liếm đôi môi đã sưng lên thật cao.