"Tiểu Yên, để cho anh ấy, thay anh yêu em, có được không?"
Tách...
Một vệt tròn ướt đẫm trên trang giấy, chậm rãi chảy dài
Giọt thứ hai
Giọt thứ ba
Hốc mắt cô hoe đỏ, nước mắt thi nhau ứa ra, lướt qua gò má rồi rớt xuống, tuyệt vọng lại nặng nề. Mạc Yên giật mình, vội vàng nâng tay lên gạt đi, ấy thế nhưng nước mắt giống như mất kiểm soát, ngăn thế nào cũng không được. Mạc Yên nắm chặt hai tờ giấy, bụm mặt, khóc đến run người
"Đồ xấu xa"
"Đồ xấu xa"
Cánh cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, Đường Duệ nhìn thấy bức thư trong tay cô, lại nhìn thấy Mạc Yên bật khóc, đáy lòng chợt hoảng hốt.
"Anh hai, khi cô ấy đọc bức thư này, anh nhất định phải ở bên cô ấy. Nhất định. Hứa với em, nhất định."
Viễn, anh đến muộn rồi. Hình như, không còn kịp nữa rồi.
Đường Duệ lao đến, kéo Mạc Yên vào lòng mình, hai cánh tay siết chặt. Lệ nóng vương khóe mắt, tầm mắt Mạc Yên mơ hồ, túm lấy áo Đường Duệ như sợi dây cứu mạng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
"Xấu xa"
"Đồ xấu xa"
Rõ ràng đau đớn đến như vậy, tuyệt vọng như vậy, sao vẫn còn có thể cười, nói nhẹ nhàng đến thế, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô có thể tưởng tượng, Đường Đường của cô lúc đó, yếu đuối đến mức nào, cô đơn đến mức nào, còn cô thì sao. Vẫn sống, sống rất vui vẻ.
Đường Duệ. Đường Viễn. Như vậy, người cô yêu là Đường Viễn, cũng là Đường Duệ.
Sao có thể... Sao có thể. Cô chưa bao giờ muốn san sẻ tình yêu của mình, chưa bao giờ.
"Yếu đuối thì sao. Yếu đuối một chút đã làm sao. Sao phải làm như thế chứ"
Mạc Yên ngước mặt lên nhìn anh, mắt vẫn đỏ, bàn tay túm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Đường Duệ ngoài việc giúp cô gạt nước mắt, chỉ có thể giữ im lặng, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì. Mạc Yên nhắm chặt mắt, người đàn ông dịu dàng ở bên cô lúc bệnh tật, người đàn ông đã từng cứu cô năm năm trước, người đàn ông cô mang ơn, người đàn ông cô vẫn luôn tìm kiếm
Thời khắc cô rung động, người ở bên cạnh, rốt cuộc là ai?
Trong lúc Đường Duệ không chú ý, Mạc Yên bất chợt kéo lấy cổ áo của anh để lộ phần cổ bên trong. Đường Duệ giật mình, khó hiểu nhìn cô, Mạc Yên cũng nhìn vào chỗ đó, ánh mắt chăm chú, mãi một lúc lâu cũng không có phản ứng
"Năm năm trước...."
"Năm năm trước, trận hỏa hoạn ở căn nhà hoang gần trung tâm lúc nửa đêm. Có phải anh đã từng cứu một cô bé...."
Mạc Yên không nói tiếp, nếu như để ý kĩ, còn có thể nhận thấy giọng nói của cô hơi run rẩy. Tầm mắt cô chuyển sang Đường Duệ, chuyên chú lại cố chấp, âu cũng chỉ để đợi một câu trả lời. Đường Duệ ngây ra một lúc, sau đó mới nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên:"Sao em...?"