Chương 27 : Không có quan hệ?

787 30 15
                                    

Có một số chuyện, cố gắng cách mấy cũng không thể nào quên được. Vậy mới nói, con người ta ấy mà, giỏi nhất là tự lừa mình dối người.

Ngoài trời đang đổ mưa. Trong phòng bật điều hòa lại giống như lạnh hơn gấp trăm lần. Đã lâu như vậy rồi, Mạc Yên còn tưởng rằng mình đã quên, ít nhất, cũng đã quên đi phần nào. Thật không ngờ, vết thương cũ một khi được rạch ra, cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, khiến cho người ta vừa chán ghét vừa lo sợ, bực bội đến nghẹt thở.

Lời vừa dứt, Mạc Yên liền thấy trước mắt mình tối đen, cô nhanh chóng rơi vào một vòm ngực rộng rãi ấm áp, mùi đàn hương nam tính ngập tràn nơi chóp mũi

"Đừng nói nữa"

"Đừng nói nữa"

Hai giọng nam cùng lúc vang lên, một câu nói nhưng là của hai người khác nhau. Mạc Yên không ngẩng đầu, cô biết rõ ai đang ôm mình, cái kiểu bá đạo như thế này, thật chẳng khó để đoán được. Mạc Yên không đẩy ra, thậm chí còn chôn mặt trong ngực anh, hít sâu một hơi, nở nụ cười:"Từ khi nào anh cũng biết nghe trộm thế"

Đường Duệ càng thuận thế không buông cô ra, có vẻ không vui mở miệng:"Đừng cười, xấu lắm"

Anh thừa biết, nụ cười của cô lúc này gượng gạo biết mấy. Từ hồi mới quen biết, cô đã luôn như vậy, luôn dùng nụ cười như một cách để che đậy khoảnh khắc yếu đuối của bản thân. Hai người đối qua đáp lại, mặc cho A Bảo đứng yên một chỗ, ngây người. Bên tai vẫn còn văng vẳng từng lời của Mạc Yên, từng lời thoảng qua tai, ngấm vào tận trong lòng. Anh vừa mới nghe cái gì thế này, A Bảo bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Anh không biết, không hề biết. Khoảng thời gian đó Mạc Yên và anh đã quen biết, nhưng cái gì anh cũng không biết, đau khổ của cô, tuyệt vọng của cô, cái gì cũng không.

Ngẩng mặt nhìn Mạc Yên được Đường Duệ ôm trong lòng, Đường Duệ hơi cúi đầu, nhìn từ xa giống ai đó y tạc. Ngày xưa cũng đã có bao lần như vậy, Đường Viễn ôm cô, còn anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giả bộ chọc ghẹo. Rõ ràng trong lòng đắng chát, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười. Thời gian thay đổi, cô thay đổi, người bên cô cũng thay đổi, chỉ có vị trí của anh là không. A Bảo bỗng cảm thấy bực bội, Đường Viễn còn có thể, còn Đường Duệ, anh ta lấy tư cách gì để ôm cô thân thiết.

Mạc Yên bất ngờ bị A Bảo dùng sức kéo về sau, Đường Duệ nhíu mày, muốn tiến lên một bước đã bị A Bảo chắn ngay trước mặt

"Tránh ra"

Đường Duệ lạnh giọng, ánh mắt trầm xuống. A Bảo nhếch khóe môi, không vì thế mà dịch chuyển nửa phân, còn nhanh tay kéo Mạc Yên ra sau lưng mình:"Đường Duệ, anh không phải có người yêu rồi sao. Sao có thể tùy tiện muốn ôm ai thì ôm". Ý tứ chính là muốn anh tránh xa Mạc Yên ra một chút, A Bảo híp mắt, ngừng một lúc còn bổ sung thêm:" Giống chỉ là giống. Có những thứ mãi mãi không thể thay thế được"

A Bảo muốn ám chỉ điều gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đường Duệ tái mặt, Mạc Yên cũng tái mặt, mặc dù biết rằng thế này là không đúng, nhưng A Bảo cảm thấy rất hả hê. Anh không muốn Mạc Yên ở bên cạnh Đường Duệ, anh không phải kẻ ngu. Sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người họ đã quá mức rõ ràng, một Đường Viễn là quá đủ rồi, lần này, anh không muốn bỏ phí trước khi quá muộn.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ