Chương 35 : Là ai làm

633 22 6
                                    

Ánh nắng đua nhau luồn lách qua lớp kính cao rộng, dần dần nhuộm lên một màu vàng nhạt ấm áp cho một góc văn phòng. Mà trái ngược với cảnh đẹp ấy, một người ngồi trên ghế salon sắc mặt thâm trầm, bên cạnh còn có một người đứng yên như tượng, đầu hơi cúi, không nói lấy một câu. Đường Duệ tựa lưng ra sau ghế, nhớ tới những gì mình vừa mới nghe được, trong lòng vừa tức giận vừa khó hiểu. Không nhịn được quay sang hỏi lại lần nữa:" Đúng thật là do cô ta làm?''

Lâm Hiên gật đầu, hơi do dự:'' Theo nguồn tin điều tra thì đúng là như vậy. Thật ra thì tôi cũng thấy khó hiểu, kiểu người như cô ấy, mặc dù hơi ngang ngược tùy hứng một chút, nhưng cũng không đến mức...Tôi nghĩ cô ấy không có tâm cơ như vậy. Kì lạ nhất là, chuyện này không hề khó để điều tra, thật sự giống như...''

''Giống như bị người ta cố ý đùa giỡn''. Vài từ theo dòng suy nghĩ bật ra, sắc mặt Đường Duệ càng trở nên khó coi. Anh trầm tư một lúc liền dặn dò:''Thử tìm hiểu xem khoảng thời gian này cô ấy đi đâu. Mất tích lâu như vậy... thời gian này bận quá nhiều việc, cũng chẳng còn tâm tư để ý nữa''

Dừng một lúc còn bổ sung thêm:" Tăng cường thêm người bảo vệ Tiểu Yên và đám nhóc kia. Tốt nhất là.. đừng để xảy ra chuyện như vừa rồi một lần nữa''. Giọng của Đường Duệ hơi trầm xuống, ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, Lâm Hiên đoán Đường Duệ chắc chắn vì cái chết của A Khải kia mà dằn vặt ít nhiều. Có lẽ khi chứng kiến tên nhóc bị sát hại ngay dưới sự bảo vệ của mình, ai cũng sẽ cảm thấy tức giận. Mà thật ra thì, mọi chuyện liên quan đến Mạc Yên đều dễ dàng khiến cảm xúc của Đường Duệ dao động, bao gồm cả Mạc Yên và những mối quan hệ bao quanh cô ấy.

Rồi cũng chẳng biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Lâm Hiên thầm thở dài trong lòng, gật đầu đáp:''Được. Tôi sẽ đi làm ngay''

Ánh mắt Đường Duệ đảo qua Lâm Hiên một lần, sau đó mới chậm rãi từ trên ghế đứng dậy:'' Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì''

Lâm Hiên hơi giật mình, nhưng rồi cũng chẳng quá ngạc nhiên. Nói về việc suy đoán tâm tư người khác, anh so ra còn kém Đường Duệ nhiều lắm. Lúc này, Đường Duệ đã đi lướt qua anh tiến về phía lớp cửa kính ngay đằng trước. Ánh sáng gần như phủ kín một nửa gương mặt anh, dịu dàng vuốt ve, Lâm Hiên bỗng thấy những đường nét lạnh lùng trở nên thật nhu hòa.

Đường Duệ nói rất chậm rãi, cũng rất rõ ràng:'' Hiên, hiện tại cô ấy người tôi muốn bảo vệ nhất, cũng cần bảo vệ nhất. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi''

Cả người Lâm Hiên hơi khựng lại, anh đứng ngay tại chỗ, hắt ánh nhìn lên bóng người cao lớn trước mặt đang đứng ngược sáng. Đã lâu rồi Đường Duệ không gọi anh như vậy. Đường Duệ vốn là kiểu người phân chia mọi thứ rất rạch ròi, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, không liên quan đến nhau. Trong công việc, anh là trợ lý, là trợ thủ, là thư kí của Đường Duệ. Còn thực tế bên ngoài, hai người là bằng hữu. Một câu này, người mà Đường Duệ muốn nói là bằng hữu, là người đã đi theo anh bao nhiêu năm.

Khóe môi Lâm Hiên kéo ra một nụ cười, dù thoạt nhìn vẫn ôn hòa nhã nhặn giống mọi ngày, nhưng nếu để ý kỹ, nụ cười ấy so với mọi ngày còn có phần chân thành hơn:'' Tôi hiểu rồi''

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ