Chương 14: Lục Tự

730 36 10
                                    

Mạc Yên cảm nhận được cánh tay người đàn ông siết chặt quanh vùng cổ, đôi môi mỏng lạnh nhẹ lướt xuống vai, như có như không để lại những vết hôn trên da thịt. Mùi thương bạc hà quẩn quanh nơi chóp mũi, cô thậm chí còn cảm nhận được từng tấc da thịt của chính mình đang run rẩy vì sợ hãi.

Hóa ra, sau từng ấy năm, nỗi ám ảnh với người đàn ông này vẫn chưa từng phai nhạt.

Mạc Yên vừa cựa mình muốn giãy dụa, người phía sau đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ đẩy cô nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, chính mình lại nằm đè lên trên. Ánh sáng mờ mờ từ nơi đâu hắt tới, Mạc Yên nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong kí ức, xinh đẹp lại tà mị như đóa hoa anh túc, đôi mắt màu hổ phách ánh lên từng tia sáng rực rỡ của loài thú săn mồi. Người đàn ông chôn mặt ở hõm vai cô, hơi thở nóng ấm khiến cô ngưa ngứa, nói như thở dài:" Bé con, em không biết tôi nhớ em đến mức nào đâu."

Nói rồi ở nơi đó liền hung hăng cắn mạnh xuống, một cơn đau dữ dội từ bả vai truyền đến, Mạc Yên không khỏi nhíu nhíu mày, hô khẽ một tiếng. Người đàn ông nếm được vị máu tanh ngọt ngào trong khoang miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm láp, giống như con thú đói lâu ngày, cực kì thỏa mãn vừa cắn lại day nhẹ.

Mạc Yên ghê rợn tới rùng mình, chán ghét đẩy hai vai người bên trên, lạnh giọng:"Anh tránh ra."

Người đàn ông giống như không nghe thấy cô nói, Mạc Yên bực mình, đành phải hạ giọng xuống:"Anh đè tôi vào vết thương của tôi, tránh ra đi"

Quả nhiên khi cô vừa dứt lời, người phía trên ngay lập tức ngẩng đầu, không nói hai lời liền xé một bên áo của cô ra, Mạc Yên muốn vươn tay ngăn lại liền bị anh bắt lấy cả hai tay đặt lên trên đỉnh đầu. Phía vết thương ở vai vẫn đang được quấn một lớp băng gạc trắng, Mạc Yên bị ánh mắt sáng quắc của anh ta nhìn chòng chọc, không khỏi vừa tức giận lại xấu hổ, cổ tay xoay vòng dùng sức muốn rút ra. Ấy thế nhưng lực đạo người kia mạnh hơn cô rất nhiều, trong lúc cô không ngờ tới lại hạ đầu xuống, ở trên lớp băng gạc nhẹ nhàng hôn.

Mạc Yên thầm nhủ trong đầu hai chữ "Biến thái", mà cái kẻ biến thái kia còn đang nằm trên người cô làm loạn, mặc cho bên ngoài có bao nhiêu cảnh sát đang lùng sục. Mạc Yên lúc này chỉ có suy nghĩ làm thể nào để trốn đi, thậm chí ngay cả ý muốn một đao đâm chết người bên trên cũng có rồi. Hai năm nay không phải không còn tìm kiếm nữa rồi sao, không phải đã buông tha cho cô rồi hay sao? Tại sao bây giờ anh ta lại để lộ ánh mắt chiếm hữu trần trụi đến như vậy.

"Lục Tự". Lạnh nhạt thốt ra cái tên đã bao năm không gọi, Mạc Yên nâng chân thật mạnh muốn thúc vào người anh ta một cú. Một bàn tay của Lục Tự buông ra giữ chân cô lại, Mạc Yên nhân lúc này xoay người, từ trên đất bật dậy, tránh thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Lục Tự cũng không vì sự tấn công của cô mà tức giận, hai mắt nhìn cô, đôi môi mỏng còn nhếch lên như mỉm cười:"Bao nhiêu năm rồi em vẫn hung dữ như thế."

Lời này nói ra mang theo chút mềm mại, chút mê hoặc, thậm chí còn có chút yêu chiều như nói với người yêu. Mạc Yên nghe vậy không vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, ngay cả da gà cũng nổi lên. Chỉ có cô mới biết được, đằng sau lớp mặt cười kia là tâm hồn biến thái hung ác tới cỡ nào. Sự hung dữ hiện tại của cô, lạnh lùng của cô, tất cả còn không phải do một tay anh ta bồi dưỡng ra?

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ