Chương 4 : Anh yêu em

1.1K 37 1
                                    

Chuyện cũ hiển hiện trong đầu, Mạc Yên chớp hai hàng mi dài, cảm thấy ba năm chỉ giống như một cái chớp mắt.

Nhìn người đàn ông trước mặt quay lưng về phía cô, mải mê thu xếp dụng cụ, đến một ánh nhìn cũng keo kiệt, Mạc Yên không khỏi thở dài.

Đời này của cô coi như triệt để thua trong tay anh.

Mạc Yên đi tới sau lưng anh, tay nhỏ vươn ra kéo được một góc áo, giọng dè dặt:"Đường Đường."

Không có tiếng đáp.

"Đường Đường". Mạc Yên lại gọi, âm cuối mềm mại nâng lên. 

Đáp lại cô là tiếng dụng cụ va vào nhau sắc lạnh.

Đường Viễn đang đợi cô gọi thêm một tiếng nữa.

Anh dỏng tai lên nghe, động tác trên tay càng thêm lơ đãng. 

Đợi hồi lâu chỉ thấy tiếng bước chân vang lên chậm chạm, sau đó là sự im lặng tới đáng sợ, Đường Viễn bất ngờ tới mức đứng bật dậy.

Cô gái tưởng như đã bỏ đi đứng cách anh ba bước, biểu cảm trên mặt giống như đã đoán được từ trước. Tên anh một lần nữa được bật ra từ đôi môi xinh đẹp với chất giọng ngọt ngấy. 

Mắt thấy Đường Viễn hơi ngây ra, sau đó mím chặt đôi môi mỏng, Mạc Yên nào còn dám đùa. Ba bước thành hai bước chạy tới trước mặt của anh, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp quen thuộc, dùng đôi mắt trong suốt khóa chặt ánh mắt anh:"Em biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa."

"Nha?"

"..."

"Nha?"

"..."

"Em cũng không phải cố ý đi đánh lộn đâu. Vì A Bảo nó..."

"A Bảo, A Bảo, lại là A Bảo. Từ trước tới giờ có lần nào em đánh nhau không phải vì cậu ta?". Đường Viễn vừa nghe đã phát cáu, ngón tay dùng lực ấn vào trán cô, nghiêm khắc dạy dỗ. Còn không phải vì con nhóc này biết anh không chịu được cô nài nỉ, lần nào phạm lỗi cũng mang cái bản mặt vô tội đó lừa anh, làm anh muốn giận cũng không thể  giận nổi. 

Đời này của anh coi như triệt để thua trong tay cô. 

"Phải mời anh ăn cơm."

Mạc Yên tỏ vẻ khó xử bẻ ngón tay:"Nhưng mà dạo này em nghèo lắm."

"Vậy thì anh đây đành miễn cưỡng xả thân cứu giúp". Đường Viễn thấp giọng cười:"Muốn ăn gì, ngày mai đi siêu thị mua nguyên liệu?"

"Mai em hẹn với bọn A Bảo liên hoan". Mạc Yên vừa mở miệng đã thấy Đường Viễn nhướng mày, theo phản xạ giơ hai tay trước ngực, ngay lập tức bổ sung:"Em lấy danh dự ra đảm bảo, tuyệt đối không uống một giọt rượu, cũng không hút thuốc."

Sắc mặt Đường Viễn dịu xuống, Mạc Yên ở trong lòng phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ chín chín tám mốt lần. 

Đường đường là một lão đại hàng thật giá thật, ở trước mặt người chân yếu tay mềm như Đường Viễn lại phải cụp đuôi làm người. Nhìn anh hiền lành thế thôi, một khi giận lên, có thể nửa tháng trời không để ý đến cô, Mạc Yên thà nghe anh càm ràm đến lỗ tai lùng bùng còn hơn phải chịu đựng nửa tháng không được nhìn mặt anh.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ