Chương 11 : Không điều khiển được

793 36 12
                                    

"Đường tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Đường Duệ ngồi ở ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt đáp:"Trung tâm thương mại."

Đường Duệ này có bệnh, không ngồi ghế sau, lên ghế phụ lái làm gì.

Mạc Yên không nhịn được liếc nhìn anh một cái, sườn mặt nghiêng tuấn tú, hai mắt nhắm hờ giống như đang dưỡng thần. Ngay cả khi như vậy, trên người vẫn tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo xa cách, thực đúng là một kẻ khó gần.

Thôi đi, dù sao bây giờ tâm trạng cô cũng không tốt, rất không tốt, chẳng quản anh ta ngồi đâu.

Còn có Phương Nghiên kia, nếu như không phải cô ta nhận được cuộc gọi quan trọng, có lẽ sẽ còn tra hỏi cô đủ điều. Ánh mắt của cô ta nhìn cô, có bực bội, có đề phòng, thậm chí còn mang theo ghen tức không dễ dàng phát hiện, chẳng cần hỏi cũng biết là do hiểu lầm mối quan hệ của cô và Đường Duệ.

Mạc Yên thậm chí còn cảm thấy nực cười. Vẫn là Đường Đường của cô tốt nhất.

Đường Đường.

Mạc Yên mím chặt môi, mỗi lần nhớ đến anh, cô lại nhớ đến sự ghen tuông ngu xuẩn của mình, thật không ngờ anh lại có anh em sinh đôi. Bất quá, Mạc Yên vẫn còn nhớ rõ lúc trước từng hỏi anh một lần, anh chỉ cười nói rằng anh là con một, còn bảo cô suy nghĩ nhiều quá.

"Tức giận?"

Mất một lúc, Mạc Yên mới nhận ra tiếng nói phát ra từ người bên cạnh.

Anh đã mở mắt từ lúc nào, một đôi con ngươi tĩnh lặng đang nhìn cô chăm chú.

Mạc Yên hơi ngẩn ra, vô thức đạp chân phanh, Đường Duệ suýt chút mất đà lao đầu về phía trước, mày kiếm khẽ nhíu nhưng cũng không nói gì.

Mạc Yên không phải tức giận, chỉ là sau khi biết được sự thật, trong lòng có chút bực bội khó chịu, giống như có vuốt mèo cào qua cào lại, vừa đau vừa ngứa.

Quan trọng nhất là, khối băng này vừa mở miệng hỏi cô, cô có phải nghe lầm không, khối băng vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện?

Mạc Yên lắc đầu, cứng ngắc đáp một tiếng:"Không phải."

"Tốc độ của xe có thể so với tốc độ ánh sáng rồi đấy."

Mí mắt Mạc Yên giật giật, bây giờ lại còn biết nói đùa? Đợi đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Mạc Yên đạp chân ga, vô thức giảm tốc độ đi một chút.

Cô theo thói quen cắn môi dưới, ngập ngừng một lúc mới mở miệng:"Đường Duệ, chuyện đó... sao anh lại đồng ý. Không phải, anh nên rất hận tôi hay sao."

Giọng Mạc Yên khàn khàn, bàn tay bất giác nắm chặt lấy vô lăng.

Mạc Yên cảm thấy hối hận ngay sau khi dứt lời.

Đường Duệ dù có hận cô cũng chưa chắc sẽ biểu hiện ra mặt. Anh ta giữ cô lại có thể vì một mục đích nào khác cô không biết. Sao cô lại vì một phút anh ta mở miệng mà nghĩ rằng anh ta không khó gần như cô tưởng chứ.

Vào giây phút Mạc Yên nghĩ rằng Đường Duệ sẽ không trả lời, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên bên tai. Anh nói chậm rãi, rành mạch từng chữ một:"Tôi không hận cô."

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ