Xe khởi động, hai người trở về trong im lặng, không ai nói với nhau câu nào.
Bầu không khí ngượng ngùng tiếp diễn như thế cho đến tận khi Mạc Yên dừng xe trước cửa phòng khám, bắt đầu tháo dây an toàn.
"Mạc Yên". Đường Viễn gọi nhỏ.
Mạc Yên dừng động tác trên tay, nhìn anh với ý hỏi.
"Dù sao hôm nay cũng là tôi cho em mượn xe, có phải nên mời tôi uống gì đó hay không?"
Vết bỏng trên tay cô chưa lành, với tính cách của cô, nếu như không phải anh hẹn trước, còn lâu mới đến tái khám như lời dặn. Tuổi cô còn nhỏ, để lại một vết sẹo xấu xí thật không tốt chút nào.
Mạc Yên vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ.
Thật ra không có gì phải phân vân quá nhiều. Là cô lưu manh cướp xe người ta, chưa kể đến việc anh ta từng cứu cô hai bận, chi bằng dứt khoát một lần cho xong chuyện.
"Vậy ngày mai được không?"
"Mai tôi có chút việc. Hai ngày nữa thì sao?"
Mạc Yên do dự một hồi, cuối cùng đáp ứng:"Được."
"Quyết định vậy đi. Cho tôi số điện thoại của em, có gì tôi sẽ gọi."
"Tôi không có điện thoại. Hai ngày nữa tôi sẽ tới tìm anh. Đi trước."
Nói chuyện, xuống xe, đóng cửa một mạch rồi đi thẳng, một loạt động tác như mây trôi nước chảy. Khi anh định thần, thứ còn lại trong tầm mắt Đường Viễn là bóng lưng thẳng tắp hòa dần vào ráng đỏ xế chiều. Cảm giác quen thuộc dội lại trong ngực, Đường Viễn ngửa đầu ra sau ghế, năm ngón tay nhẹ xoa lên ngực trái.
Hai ngày sau, Mạc Yên tới theo lời hẹn.
Đến khi hai người dừng chân ở một quán rượu nhỏ ven đường, Đường Viễn vẫn còn đang ngẩn người.
"Cái đó... Chúng ta uống rượu?"
Mạc Yên đặt hai chai rượu lớn lên bàn, hơi giật mình:"Anh chẳng lẽ không biết uống rượu?"
"Cũng không phải". Đường Viễn thầm than trong lòng, đâu thể nói thẳng tửu lượng của anh cực kỳ tệ, may là còn chưa đến mức vừa nhấp môi đã say.
Quán dù nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, chủ quán cùng với Mạc Yên giống như đã quen biết từ trước, khi nhìn thấy cô, ông chủ béo toét miệng cười, thân mật kéo tay chào hỏi.
Mạc Yên rót cho Đường Viễn một chén rượu, lại rót cho chính mình một chén, nói một tiếng xin lỗi, rồi lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó tự mình cạn sạch. Cử chỉ phóng khoáng của cô khiến Đường Viễn líu lưỡi, chỉ dám hé miệng nhấp một ngụm thật nhỏ.
Dáng vẻ anh tri thức nho nhã, từng ngón tay vừa dài vừa trắng, ngay cả uống rượu cũng như đang thưởng trà.
Rượu vào miệng cay nồng, tiếng ồn ào từ bàn khác không xua nổi bầu không khí gượng gạo. Tính ra cả hai mới quen biết không lâu, Mạc Yên ngoài việc biết Đường Viễn học ngành y, cái gì cũng không biết. Đường Viễn càng thảm hơn, ngoài hai chữ Mạc Yên tên cô, hết thảy thứ khác đều mù mờ.