Chương 10 : Không phải vì anh

864 32 7
                                    

"Cậu đồng ý?" Từ khi Mạc Yên cùng Tiêu Tường rời đi, Tiêu Kiệt do dự mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn được quay sang hỏi.

Đường Duệ chăm chú lật giở tập tài liệu trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi ngược lại:"Có vấn đề?"

"Đương nhiên có vấn đề". Tiêu Kiệt ngửa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, khó hiểu thắc mắc:"Đường Duệ, chưa kể đến việc cô ta có năng lực gì, cậu từ trước tới giờ vốn không giữ người không rõ lai lịch ở bên cạnh. Đừng nói với tôi cô ta xinh đẹp, chậc, cậu vốn đâu phải loại người bị mỹ sắc mê hoặc."

Đối diện với ánh mắt truy hỏi của bạn thân, Đường Duệ chỉ trầm mặc không đáp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của ai đó trong nháy mắt xẹt qua, còn có ánh mắt của cô mỗi lần nhìn thấy anh, mang theo một chút đau thương và tiếc nuối, Đường Duệ nhắm hờ mắt, ở nơi Tiêu Kiệt không nhìn thấy, thấp giọng lẩm bẩm:"Dù cho cô ấy không đến, tôi cũng sẽ tự mình tìm tới."

Mạc Yên cùng với Tiêu Tường trở về, suốt dọc đường, Mạc Yên giống như thất thần, một câu cũng không nói. Khi về tới nhà liền mở cửa xe, một mạch đi thẳng vào trong. Tiêu Tường vẫn không nhịn được tò mò, nhanh chân theo sau, cất giọng lanh lảnh:"Yên Yên, sao chị lại đồng ý với khối băng đó chứ?"

Mạc Yên không dừng bước, cũng không nhìn cô. Không phải cô không muốn trả lời, mà là không biết trả lời thế nào cho phải, thà rằng im lặng.

Tiêu Tường không lấy được câu trả lời, cáu giận dậm chân:"Sao chị cứ mang cái mặt lạnh như nhà có người chết thế!"

Bước chân Mạc Yên bất chợt dừng lại, môi mím chặt. Mấy người A Mạnh sau khi ngẩn ra, dùng tốc độ sét đánh che kín miệng Tiêu Tường, những người còn lại đều nhìn cô ta với ánh mắt tức giận hoặc cảnh cáo.

A Bảo đuổi theo sau, không quên đóng cửa lại. Mạc Yên tự rót cho mình một ly nước, ngồi xuống giường, một bàn tay vô thức vuốt ve chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ, xúc cảm tinh tế truyền qua lòng bàn tay, ánh mắt buồn bã theo đó dịu đi.

A Bảo nhìn cô, không chủ động mở miệng. Mạc Yên ngửa cổ uống một hớp nước, ngừng một chút mới bắt đầu nói với anh về công nhận.

Nghe tới cuối cùng, anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ:"Lý do."

Mạc Yên đột nhiên nở nụ cười.

A Bảo vẫn luôn như vậy, hiểu rõ cô. Nếu không phải có lý do đặc biệt, ngay cả khi cậu đồng ý, cô cũng sẽ không chấp nhận loại công việc dạng này. Làm vệ sĩ hay tài xế riêng giống như một loại hình phục vụ cực đoan, Mạc Yên không thích, cũng không thích hợp.

Cả đời cô chỉ muốn bảo vệ cho người quan trọng với mình, chứ không phải vì tiền mà bảo vệ người khác.

Mạc Yên im lặng một lúc, bắt đầu nói về Đường Duệ, Tiêu Tường lúc trở về đã nói tên anh ta cho cô.

Lông mày A Bảo vô thức nhăn thành một đường, hai tay đặt bên hông ẩn nhẫn nắm chặt:"Vậy chị đồng ý bảo vệ anh ta chỉ vì anh ta giống Đường Viễn?"

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ