Bàn tay đặt trên cằm từ từ dịch xuống cổ, trái tim Phương Nghiên khẽ run lên, bởi vì cô nhận ra người đàn ông này không dễ đối phó như cô tưởng. Ánh mắt Lục Tự chẳng có chút độ ấm, giống như muốn nói, nếu anh ta thực sự muốn giết cô, anh ta sẽ làm, chẳng hề e ngại.
Nghe lời anh nói, Phương Nghiên hơi ngây ra, giận quá hóa cười:"Phải rồi. Cô ta tốt hơn tôi? Cô ta có gì tốt hơn tôi. Anh nói thế, Đường Duệ cũng nói thế, ai cũng nói thế. Cô ta cướp Đường Viễn thì thôi, vậy mà ngay cả Đường Duệ cũng dám cướp. Haha. Là tôi sai. Đáng nhẽ tôi nên giết cô ta. Nên giết cô ta mới phải. Cô ta đáng chết"
Một chữ chết vừa bật ra khỏi miệng, Lục Tự dùng lực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Nghiên đỏ bừng, cổ họng bị thít chặt đến không thở nổi. Phương Nghiên hoảng loạn vùng vẫy muốn giãy giụa, chìm trong sự sợ hãi khi cái chết ùa đến. Chứng kiến khuôn mặt Lục Tự chẳng chút đổi sắc, y như đang bóp chết một con kiến không đáng nhắc tới, cô ta bỗng dưng thấy tuyệt vọng. Cô ta đã thuê nhiều vệ sĩ đến thế, cuối cùng vẫn bị Lục Tự bắt được. Còn bây giờ, xong rồi.
"Lão đại!"
Đúng lúc Phương Nghiên tưởng rằng mình sắp chết, một tiếng gọi từ xa vọng đến, tay Lục Tự buông lỏng chút ít. Thẩm Sơ Vũ bước từng bước tới gần, không nhìn tới Phương Nghiên đang khó khăn thở hổn hển, lắc đầu:"Không nên"
Hai từ này giống như là liều thuốc cứu mạng, lồng ngực Phương Nghiên phập phồng, đến khi tự mình tiến gần tới cái chết, mới biết ranh giới sinh tử đáng sợ biết bao nhiêu. Cô ta không muốn chết, cô ta còn trẻ, tương lai giàu có sáng lạn, sao có thể bỏ mình ở đây. Phương Nghiên ngẩng phắt đầu, khàn giọng nói:"Chỉ cần anh thả tôi, tôi sẽ không động đến Mạc Yên. Ba mẹ sớm muộn sẽ phát hiện tôi mất tích. Lục Tự, nếu như anh thả tôi, Phương gia sẽ không đối nghịch với anh. Không. Phương gia sẽ giúp anh. Chỉ cần anh thả tôi một lần"
"Giúp tôi? Phương gia lấy cái gì mà giúp tôi". Lục Tự cười nhạt, đảo mắt qua vết hằn đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của Phương Nghiên. Anh nhìn Thẩm Sơ Vũ:"Cậu nói cho Phương đại tiểu thư của chúng ta biết đi"
Phương Nghiên không hiểu Lục Tự đang nói tới chuyện gì, cô hướng ánh mắt nghi hoặc sang người đàn ông cao lớn lạnh lùng đứng ngay cạnh Lục Tự. Khuôn mặt Thẩm Sơ Vũ nam tính cương nghị, không có mấy biểu cảm dư thừa. Anh gật đầu, nói chậm rãi:"Sáng nay chủ tịch tập đoàn Phương Thị gặp tai nạn bất ngờ, hiện đang nằm trong viện, tiểu thư Phương gia bị bắt cóc, sống chết không rõ. Cổ phiếu của Phương gia vẫn đang tụt giảm mạnh"
Phương Nghiên mở to mắt, nhìn sắc mặt bình tĩnh như trêu ngươi của Lục Tự, cơn tức giận vọt lên như thủy triều át đi nỗi sợ hãi. Cô lớn tiếng chửi rủa:"Anh dám động đến ba tôi. Khốn khiếp! Lục Tự anh đã làm gì ba tôi. Thả tôi ra. Khốn khiếp. Thả tôi ra! Anh dám giết ba, tôi nhất định sẽ đem Mạc Yên chôn cùng. Tôi nhất định giết Mạc Yên. Khốn khiếp. Thả ra!!". Phương Nghiên từ nhỏ đã được Phương Nghiêm Chính nuông chiều thành quen, đối với cô, người cha này so với mẹ còn thân thiết hơn nhiều. Cho nên khi nghe thấy tin dữ của ông, cô mới cảm thấy lo lắng không yên. Điều này cũng lý giải tại sao, cô mất tích lâu như vậy mà bên Phương gia vẫn chưa có động tĩnh.