Căn phòng nhỏ tràn ngập khói thuốc mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, ở giữa căn phòng, một bóng người cao lớn ngồi trên chiếc sô pha màu trắng ngà, hai chân duỗi ra gác lên bàn trà trước mặt. Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, khuôn mặt tuấn tú mông lung giữa làn khói mơ hồ, từng vòng từng vòng khói bay bổng che khuất gương mặt anh, không hiểu sao lại nhuốm vẻ cô tịch không thể giấu. Chiếc gạt tàn trên mặt bàn đã ngập đầy đầu lọc thuốc, giữa không gian vắng lặng chỉ còn tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ cũ treo tường, bên tai lại văng vẳng giọng nói trong trẻo mà thân thuộc của cô
"Tiểu Yên, chị đối với anh ta, vẫn là cảm kích, hay là... yêu"
"Yêu sao, anh ấy tốt đẹp như vậy, tôi ngay cả tư cách yêu cũng không có"
Cô nở một nụ cười chế nhạo, không phải anh, cũng không phải số phận, mà là chính bản thân mình."A Bảo. Giữa tôi và anh ấy, là một khoảng cách quá mức xa xôi. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều xe hơi đậu ở trước cửa phòng khám, chứng kiến anh ấy giống như một người khác mà đi vào quán ăn sang trọng, đi vào quán bar. Anh ấy của lúc đó, rất xa lạ, xa lạ đến mức tôi có chút sợ hãi"
"A Bảo, như bây giờ không phải rất tốt sao, có thể ngày ngày nhìn thấy anh ấy, ăn đồ ăn anh ấy nấu."
"Nhiều khi, nếu muốn mãi mãi vui vẻ, không cần phân cách mọi thứ quá mức rõ ràng"
A Bảo rít một hơi thuốc thật sâu, từng lời từng lời của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh, xua đi không được. Mấy ngày nay, anh trốn ở nơi này, dặn mình không được đi tìm cô. Mấy ngày nay, anh ngồi một mình, suy nghĩ rất nhiều thứ, nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhớ về những kỉ niệm trước kia. Ba năm, gặp mặt rồi quen biết, ấn tượng của Mạc Yên đối với anh, là một người con gái độc lập mà kiên cường. Mười sáu tuổi, mất mẹ, không nhà, không người thân, không nơi nương tựa, một mình đơn độc lang thang khắp các ngõ xóm. Ban ngày làm thêm ở xưởng sửa xe, ban đêm làm ở quán ăn, có khi chỉ được ngủ có ba bốn tiếng một ngày. Còn nhớ ngày đó, khi anh gần như ngất lịm ở chân cầu, cả người bẩn thỉu, chỉ có một cô gái trẻ tiến đến gần, mang cho anh nước, đồ ăn, còn cẩn thận giúp anh băng bó vết thương. Còn nhớ một lần sau này anh có hỏi cô, sao cô lại dễ dàng tin người như vậy, cô chỉ cười nói
"A Bảo, miệng có thể nói dối. Ánh mắt thì không"
Cô hơn anh hai tuổi, lại trưởng thành sớm, lúc nào cũng coi anh như trẻ con mà đối đãi. Đối với người ngoài, cô luôn luôn lạnh nhạt, nói ít, cười cũng ít, nhưng một khi thân thiết, mới biết đằng sau vẻ ngoài xa cách ấy là một tấm lòng đẹp tới nhường nào.
Cô gặp Đường Viễn.
Đường Viễn, người đàn ông trầm ổn dịu dàng, treo trên môi nụ cười ấm áp như gió xuân.
Hai người ngày càng trở nên thân thiết.
Cô dần dần thay đổi.
Từ khi quen biết Đường Viễn, cô bắt đầu cười nhiều hơn, tên của anh ta cũng thường xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người. Ngày trước, mỗi khi anh muốn thay cô làm việc gì, cô đều sẽ nói:" Để tôi tự làm. Nếu có thể tự làm, không nên ỷ lại vào người khác". Sau khi gặp anh ta, cô lại nói:" Giờ tôi mới biết, cảm giác được người khác quan tâm, tốt đẹp như thế nào".