Phương Nghiên là một người bướng bình lại tùy hứng, nhưng không có nghĩa cô ta là một kẻ không biết gì. Nhất là khi, trong những việc liên quan tới người mình yêu, trực giác của phụ nữ luôn luôn vô cùng nhạy bén.
Ngày Phương Nghiên trở về nước, Đường Duệ ra sân bay đón cô. Vẫn bộ tây trang thẳng thớm vừa người, gương mặt tuấn tú quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, sống lưng thẳng tắp, thần thái tự tin có thể cướp mất trái tim của bất kì cô gái trẻ nào. Chỉ có điều, ở gần một người ưu tú như thế, có lẽ bất kì ai cũng không tránh khỏi cảm thấy bất an. Phương Nghiên không tự ti, nhưng bất an thì có, rất nhiều là đằng khác.
Nhất là khi... cô gặp cô gái kia
Sự xa cách ngày một rõ ràng trong ánh mắt người kia, ở cử chỉ, hành động, nhìn một lần có thể không biết, còn hai lần, ba lần, nhiều lần nữa. Sao có thể nhắm mắt làm ngơ, rõ ràng đến thế, cô có muốn tự mình dối người cũng chẳng được.
Từ trước đến nay, Đường Duệ rất hiếm khi nở nụ cười với người khác, đối với cô, anh luôn lịch sự, hòa nhã, thế nhưng một nụ cười cũng keo kiệt vô cùng. Đừng nói tới Phương Nghiên, trước năm mười tám tuổi, người có thể khiến Đường Duệ cười vui vẻ cũng chỉ có Đường Viễn, cậu em trai mà anh hết mực thương yêu. Vậy mà, lần này, chính mắt cô chứng kiến nụ cười mà cô hằng mong đợi thuộc về người khác, nụ cười yêu chiều che giấu cảm xúc và sự bất lực, tuy đã cố che giấu, Phương Nghiên vẫn phát hiện được. Anh nhìn bóng lưng người con gái đó, cười dịu dàng, vẻ dịu dàng mà có khi anh cũng chẳng nhận rõ. Anh chẳng nói lời nào, lại giống như giáng cho cô một đòn đau. Cô gái kia, xinh đẹp thì xinh đẹp, so về gia thế, cô ta không bằng cô, ở bên anh cũng không lâu bằng cô, cô không hiểu, cô ta rốt cuộc hơn cô ở điểm gì. Anh đường đường là chủ tịch Đường Thị, thành đạt, ưu tú, một cô gái xuất thân nghèo hèn sao có thể xứng với anh, đứng cạnh anh, giúp anh phát triển sự nghiệp. Thời điểm đó, cô không hiểu, yêu vốn không phải ở thiệt hơn, mà chỉ đơn giản, anh yêu cô ấy, không hơn.
Anh yêu cô ấy?
Yêu.
Một tiếng này khiến Phương Nghiên hoảng hốt.
Đường Duệ có đôi môi mỏng. Người ta nói, người có đôi môi như thế thường bạc tình, vô tình. Phương Nghiên đã từng hôn lên đôi môi đó vài lần, hôn trộm, đương nhiên. Thi thoảng, khi anh không chú ý, cô sẽ nhón chân hôm trộm anh, có lần là ngay trước cửa hàng, khi lên xe, giống như một lời tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác. Mỗi lần như thế, Đường Duệ sẽ liếc nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ không vui. Cô cứ nghĩ, anh không đẩy ra là được. Người như Đường Duệ, phản ứng như thế là tốt lắm rồi, mặc dù trong nội tâm cô mong muốn, một ngày nào đó có thể xé toạc vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh đi
Cô cứ nghĩ, người đàn ông này rồi sẽ thuộc về mình thôi, một ngày nào đó sẽ thuộc về mình. Thật kiêu ngạo làm sao.
Vậy mà, một nụ cười của anh, dập tắt toàn bộ kiêu ngạo của cô, tự tin của cô.
Phương Nghiên từng nghĩ, cô là một người có lòng chiếm hữu rất cao. Cô chấp nhận lời cầu hôn của Đường Duệ, lại không muốn Đường Viễn có bạn gái. Cô thừa nhận, là cô ích kỉ, cô thích Đường Viễn, nhưng việc anh chỉ có thể sống tới hai mươi lăm tuổi để lại trong lòng cô một khúc mắc thật lớn. Cô muốn hai người đàn ông này, mãi mãi thuộc về cô. Phương Nghiên cô là tiểu thư của Phương gia, cành vàng lá ngọc, nếu Đường Duệ kết hôn với cô, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Là yêu hay lợi dụng, chẳng còn quan trọng nữa. Đối với những người từ nhỏ đã sinh ra tại gia đình thế gia như bọn họ, tình cảm đâu có thể so với lợi ích gia tộc. Hơn nữa, một người vừa ưu tú như vậy, người đàn ông cô đã chọn, sao cô có thể tùy tiện đánh mất, sao có thể tùy tiện bị cướp đi.