Mạc Yên thoáng giật mình, lại tự hỏi, không yêu, cô thực sự không có chút tình cảm gì với anh hay sao? Câu hỏi như mầm cây chôn vào lòng, dần dần bén rễ, nảy mầm, bám vào từng ngõ ngách, khiến cho người ta vừa hoảng loạn vừa hoang mang. Đường Duệ không biết từ bao giờ mình trở nên phụ thuộc vào tình cảm như vậy, một câu nói của người kia cũng có thể khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, đồng dạng, đau lòng. Thật ra thì, việc phụ thuộc như thế này, khiến cho người ta vừa yêu lại vừa hận.
"Không cần trưng ra vẻ mặt như vậy, giống như anh đang bắt ép em ấy. À mà cứ như vậy cũng được, em cứ lung lay đi, rồi anh có cơ hội nhảy vào. Anh không tin anh cứ bám lấy mà em không thích anh."
Thật là tự tin mà. Mạc Yên trợn trắng mắt, tự dưng thấy buồn cười. Cho đến giờ cô mới phát hiện Đường Duệ cũng có một mặt mặt dày như vậy, hình như còn có chút vô sỉ nữa. Đúng là nói liền một mạch không chớp mắt.
Mạc Yên hừ một tiếng:"Ai thích anh chứ"
"Bây giờ không. Chắc gì về sau sẽ không"
"Sao anh tự tin thế"
"Sao anh phải tự ti?"
"Em còn không biết Đường lão đại còn có thể mặt dày như vậy đấy"
"Anh không mặt dày em có yêu anh ngay bây giờ không"
"Anh..."
Mạc Yên lườm anh một cái, bật cười, cảm thấy thoải mái khác thường. Bây giờ mà Lâm Hiên ở đây chắc có thể ngạc nhiên tới mức muốn nhảy từ trên lan can này xuống mất. Đường Duệ cũng cười, lặng lẽ nhìn theo ánh mắt cô sáng lấp lánh khi cười rộ, hai mắt cong cong như trăng non. Mỗi khi Mạc Yên cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng linh động có sức sống, khiến cho người ta không thể nào dời mắt. Ít nhất thì, mỗi lần cô cười như vậy, anh đều cảm thấy mọi thứ xung quanh rất bình yên, rất dịu dàng.
Phải đẩy nhanh tiến độ lên mới được, Đường Duệ thầm nhủ, chưa kể đến một Lục Tự lúc nào cũng như hổ rình mồi, bây giờ còn có thêm tên nhóc A Bảo, anh muốn từ từ cũng không được nữa rồi.
Một cơn gió thổi vụt qua, vài lọn tóc của Mạc Yên sượt qua một bên má, vô tình đan vào nhau. Mạc Yên vuốt lại mái tóc dài, như dòng suối thẳng mượt đến gần eo. Thật không ngờ đã dài đến thế này rồi, nhanh thật. Mạc Yên quấn một lọn tóc vào ngón tay, đột nhiên hỏi:
"Mọi lần... lần đó cắt tóc cho em, là ai?"
Trước kia cứ một hai tháng Đường Viễn lại giúp cô cắt bớt đuôi tóc, Mạc Yên không thích tóc quá dài, thậm chí cô còn muốn cắt ngắn hẳn cho thoải mái nhưng Đường Viễn không chịu. Đường Duệ nghe vậy, miệng kéo ra một nụ cười:"Là Viễn. Nó khéo tay lắm. Chỉ có những lần nó nói đi công tác, cũng là lúc.. bệnh tình tái phát, phải ở trong bệnh viện truyền thuốc, anh mới thay nó...."
Đường Duệ ngập ngừng, không nói tiếp. Một lúc sau, anh thở dài:"Tiểu Yên, không phải anh muốn giấu em. Anh..."
"Cắt tóc cho em đi."
"Hả?"
"Cắt tóc cho em đi."
Mạc Yên chậm rãi lặp lại một lần nữa, lúm đồng tiền ẩn hiện, Đường Duệ thoáng thất thần. Khi kịp phản ứng lại, anh vội lắc đầu:"Không được đâu. Anh không biết cắt sẽ làm hỏng mất. Đang đẹp như vậy..."