Chương 15 : Thăm dò

739 35 9
                                    

Mạc Yên đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông màu trắng ngà bao chặt lấy thân mình yểu điệu. Đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương, khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa, giống hệt một con búp bê đẹp đẽ lại vô hồn. Một ngón tay nâng lên nhẹ vuốt qua dấu răng đã tím đỏ bên vai, vết cắn mới đè lên những vết cắn cũ mờ nhạt gần như đã thành sẹo. Tiếng nước róc rách từ vòi hoa sen chảy xuống, hai hàng mi đen dài chớp khẽ, ánh mắt mê man.

"Em là của tôi!"

"Bé con. Cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát."

Còn nhớ, mỗi lần anh ta cắn cô đều không cho phép cô bôi thuốc. Còn không phải muốn những dấu vết này chẳng bao giờ mất đi được hay sao?

Mạc Yên trầm mình xuống bồn tắm đã ngập nước, dòng nước lạnh buốt nhẹ lướt qua da thịt, lạnh lẽo đến tận tim. Hai mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài run lên trong làn nước trong suốt, chẳng hề mảy may quan tâm đến làn nước có làm ướt vết thương chưa khép miệng. Cứ giữ như thế một lúc lâu, cho đến khi gần như không thể thở được nữa, Mạc Yên mới từ trong bồn tắm ngồi bật dậy. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dán chặt vào khuôn mặt đã hơi hơi tái nhợt, cô hít một hơi thật sâu, khóe môi lại từ từ kéo lên một nụ cười nửa miệng lạnh như băng.

Cô là cô, chẳng là của ai cả.

Trước đây không. Bây giờ cũng không.

Ngâm mình trong nước lạnh giúp Mạc Yên thả lỏng đôi chút, cả người vốn đang căng thẳng cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Đây vốn là thói quen trước đây khi mỗi khi cô bị áp lực, có nhiều khi giữa mùa đông lạnh giá còn điên cuồng trầm mình xuống hồ bơi, bao lâu rồi vẫn không thay đổi. Thật lòng, cô vốn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta, cũng sẽ chẳng bao giờ phải dùng cách này để lấy lại bình tĩnh nữa.

Mạc Yên tắm qua loa, quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài. Trong khi mặc quần áo, Mạc Yên lúc này mới phát hiện lớp băng gạc bên vai từ lúc nào đã ướt sũng, vết thương bên dưới vốn đã chưa lành hẳn, bây giờ lại thấm nước, vết vảy khô gần như bong ra, hơi xót, máu còn thấm một ít ra ngoài. Mạc Yên nhăn mày phiền não, nhanh nhẹn tháo đi lớp băng ướt, lấy khăn bông lau sạch quanh vết thương rồi lại lấy thuốc mới bôi vào. Vết thương nằm bên vai phải, Mạc Yên cầm cuộn băng quấn tới quấn lui cũng không tài nào băng bó cho ra hồn, lớp băng lỏng lẻo cứ như vậy tụt xuống, cô không khỏi bực mình, ném cả cuộn băng lên giường, định cứ mặc kệ như vậy không thèm băng nữa. Đây là lần thứ ba cô tới biệt thự của Đường Duệ, một biệt thự rộng lớn như vậy ngoài hai người bọn họ lại không có một ai, dù là quản gia hay người giúp việc, im lặng giống như một tòa thành bị bỏ hoang. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả một người ngoài cũng không có, chứ chưa nói đến một người phụ nữ nào có thể giúp cô băng bó.

Mạc Yên thở ra một hơi, đang lúc phiền não thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp. Đoán là Đường Duệ, Mạc Yên nhăn mày, mặc đại một chiếc áo sơ mi sau đó mới chạy ra mở cửa.

"Sao lại là cô?"

"Yên Yên". Người đứng ngoài cửa nhìn thấy Mạc Yên thì mỉm cười vui vẻ, rất tự nhiên từ bên ngoài bước vào. Sau khi nhìn thấy đống băng gạc lộn xộn trên giường thì nụ cười tắt ngấm, lo lắng kéo một cánh tay của cô, hỏi nhỏ:"Yên Yên. Chị thật sự bị thương à."

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ