Chương 47 : Giúp anh

562 14 6
                                    

Từng tiếng gọi ngắt quãng vỡ vụn trong nụ hôn triền miên, hai thân thể dính sát vào nhau qua lớp áo, lửa nóng dâng trào. Mạc Yên chỉ cảm thấy người bên trên nóng rực như lò lửa, nóng đến mức muốn đem cô thiêu rụi.

Đầu óc Mạc Yên mơ mơ hồ hồ, trúc trắc phối hợp với Đường Duệ, môi bị anh mút mát đến đau, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đến khi Đường Duệ lưu luyến lui ra, Mạc Yên mới nghiêng đầu thở hổn hển, vội vã hít lấy không khí trong lành. Cảm nhận được thứ gì đó kì lạ chống đỡ giữa hai đùi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Yên lập tức đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ, dường như còn có thể nhỏ ra máu.

"Anh... anh...". Mạc Yên luống cuống lắp bắp. Đường Duệ vùi mặt vào cổ cô cười khổ, ngọn lửa nóng bỏng trong mắt vẫn chưa tan hết. Bên dưới là người mình yêu đã bao nhiêu năm, thân thể mềm mại thơm ngát, anh còn hôn đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, làm sao tránh khỏi động tình. Thân thể lập tức có phản ứng, Mạc Yên lại không biết hơi hoảng loạn mà giãy dụa, Đường Duệ hít sâu một hơi, càng thêm khó nhịn.

Đường Duệ vươn tay giữ chặt người đang ngọ nguậy bên dưới, giọng nói vì nhuốm chút dục tình mà khàn khàn:"Đừng động"

"Em.."

"Ngoan. Anh không làm gì. Để anh ôm một chút thôi"

Mạc Yên ngoan ngoãn nằm im, thấy anh hai mắt hơi đỏ, hơi thở nặng nề, không khỏi lo lắng:"Anh không sao chứ?"

Đường Duệ hé mắt nhìn cô:"Em cứ nói đi"

Mạc Yên vừa vội vừa ngượng, nói lí nhí:"Em không cố ý mà"

Tính tình Mạc Yên lạnh nhạt kiên cường, có mấy khi để lộ một mặt ngượng ngùng đáng yêu như vậy. Đường Duệ nhìn thấy mà tâm ngứa ngáy, không nhịn được mổ trên môi cô vài cái nữa, mới khó chịu lui ra, vươn tay ôm cả người cô vào lòng. Hai người nằm nghiêng trên giường, cằm của Đường Duệ tựa trên đỉnh đầu Mạc Yên, thỏa mãn cọ qua cọ lại. Đường Duệ hít sâu vài lần, cố gắng ép lửa dục trong người lui đi, trong không gian quanh quẩn chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người

"Tiểu Yên"

"Ừm"

"Tiểu Yên"

"..."

"Em yêu anh không?"

Giọng nói vang ngay trên đỉnh đầu, Mạc Yên sửng sốt, Đường Duệ cũng sửng sốt. Từ rất nhiều năm trước, Đường Duệ đã từng nghĩ đến thời điểm hai người có thể ở bên nhau, giống như lúc này, anh có thể ôm cô, hôn cô, được cô đáp lại. Có điều, tất cả chỉ là những gì Đường Duệ thầm mong muốn. Bây giờ đột nhiên trở thành sự thật, lại khiến anh có chút không thể tin, bất tri bất giác mới hỏi ra miệng.

Vừa nói xong, Đường Duệ cũng hơi hối hận, chỉ lo dọa sợ người trong ngực. Vốn đã nói sẽ cho cô thời gian, anh còn hấp tấp, tham lam cái gì nữa. Đường Duệ vuốt tóc cô, thở dài:"Thật xin lỗi. Anh..."

Mạc Yên vươn một ngón trỏ chặn lại lời anh định nói. Ngón tay vô thức vuốt ve đường cong đẹp đẽ trên khóe miệng, cái mũi thẳng, đôi mắt sâu. Ngày trước, ở nơi này đối với cô chỉ có lạnh lùng xa cách. Ai mà biết được, tất cả đều là ngụy tạo, để lại bây giờ chỉ có vô hạn nhu tình. Đường Duệ mặc cho Mạc Yên đùa nghịch, lời cũng đã nói ra miệng, vừa hối hận, lại không khỏi có chút chờ mong.

(Hiện đại - Hoàn) Nơi nào có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ