Ngày hôm sau, Mạc Yên mặc kệ lời khuyên nhủ của A Bảo, vẫn là đến công ty cùng Đường Duệ. Vết thương trên vai cô chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần không vận động mạnh là được, đâu cần đến mức ở bệnh viện tĩnh dưỡng, hơn nữa còn là bệnh viện thành phố xa hoa như vậy, mỗi một ngày ở lại đều tốn không biết bao nhiêu tiền, Mạc Yên nghĩ đến mà xót.
Qua một ngày quan sát, Mạc Yên phát hiện, người ở công ty cực kì sợ Đường Duệ, ở sau lưng thường lén lút gọi anh ta là "Chủ tịch mặt lạnh", "Tổng giám đốc mặt lạnh",... vân vân và mây mây, ở trước mặt đều không dám ho he nửa lời, chỉ có thể cúi thấp đầu. Còn nhớ có lần bọn họ đang vui vẻ tám chuyện, Đường Duệ chỉ cần đi qua, không nói lấy một lời, ai nấy đều lặng lẽ lùi về chỗ, không khí lặng như tờ. Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, một kẻ lúc nào cũng mang cái bộ mặt than như anh ta, ánh mắt thâm trầm giống như ai lấy mất của anh ta cái gì, chưa kể đến việc có một vài người phụ nữ đẹp trong công ty muốn thử quyến rũ anh ta, kết quả bị Đường Duệ trực tiếp đạp ra khỏi phòng, đuổi việc, mắt còn không chớp lấy một cái. Cũng vì thế, việc đột nhiên có một người phụ nữ như Mạc Yên xuất hiện bên cạnh Đường Duệ không khỏi dấy lên một làn sóng bát quái trong công ty, mấy người ở Đường thị cũng nhìn cô với ánh mắt kì quái, nhưng không một ai dám mở miệng thắc mắc.
Đường Duệ đương nhiên không thèm quan tâm, Mạc Yên từ nhỏ đối với người lạ vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, luôn bỏ ngoài tai mấy lời gièm pha, kể ra, hai người ở mặt này vô cùng giống nhau.
Mà vị chủ tịch mặt lạnh kia hiện giờ đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, đầu hơi cúi, thi thoảng nhíu mày hay hạ bút viết vài chữ, tiếng roẹt roẹt nho nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Còn Mạc Yên ngồi ở ghế đối diện, sau khi nhắm mắt mở mắt đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không nhịn được từ trên ghế đứng lên, cực kì phiền não. Được rồi, mặc dù cô có thể ngồi yên một chỗ không nói chuyện với ai, nhưng mà không có nghĩa là cô thích, cô muốn, cô là con người theo chủ nghĩa hoạt động của phụ nữ thời đại mới đấy có được không.
Công việc hàng ngày của Mạc Yên chỉ là đi theo Đường Duệ, ngồi trên chiếc ghế sa lông êm ái chờ đợi anh ta xong việc thì về nhà, sau đó lại đến công ty. So với việc làm vệ sĩ, Mạc Yên cảm thấy mình giống như được anh ta "nuôi" hơn, suy nghĩ này khiến da đầu cô tê rần, bất giác lạnh buốt sống lưng.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ rưỡi, cũng là giờ nghỉ trưa cho nhân viên đi ăn cơm nghỉ ngơi. Mạc Yên vừa định mở miệng đã thấy Đường Duệ nhấc tay với chiếc điện thoại nội bộ bên cạnh, đặt sát bên tai, nói cái gì mà "Chuẩn bị xong chưa?" hay là "Mang vào đi" sau đó liền cụp máy. Mạc Yên vừa bước được thêm vài bước, có một người gõ cửa vài tiếng sau đó liền mở cửa bước vào, chính là Lâm Hiên với không biết bao nhiêu hộp to hộp nhỏ trên tay. Mạc Yên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy Đường Duệ từ trên bàn làm việc đứng dậy, đi lướt qua cô đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, còn Lâm Hiên thì mải mê đặt mấy chiếc hộp lên bàn, bắt đầu mở ra sắp xếp. Mạc Yên quay người, đảo mắt nhìn sang, mày hơi nhíu lại, mặc dù tất cả trên bàn đều là thức ăn, hơn nữa mỗi món đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, nhưng lại không có lấy một miếng thịt, khối băng này không phải hôm nay nổi hứng muốn ăn chay đấy chứ?