Người đứng ngay ngoài cửa chính là Lục Tự đã mất tích suốt một tuần, bên cạnh là Đường Duệ với sắc mặt khó coi.
"Anh tới đây làm gì?". Đường Duệ lạnh giọng hỏi, vô thức dịch người tránh sang, đem cả người Mạc Yên che giấu phía sau, cũng che khuất tầm mắt Lục Tự. Lục Tự thấy vậy thì cười nhạt:"Đạo đãi khách của anh buồn cười thật."
"Anh còn muốn được coi là khách nữa cơ đấy."
"Tôi muốn gặp Tiểu Yên."
"Sau chuyện đó mà anh vẫn..."
"Tôi muốn gặp Tiểu Yên."
"Tôi không cho phép!"
Trước khi một trận chiến nữa kịp diễn ra, Mạc Yên đã sải bước đi đến, chắn ngang giữa hai người. Cô ngước mắt đảo qua Lục Tự, gương mặt tuấn tú gầy hẳn đi, cằm hóp lại, đôi mắt hổ phách sáng ngời giờ ảm đạm, đang đăm đăm nhìn cô. Mạc Yên hít một hơi sâu mới hỏi:"Anh muốn gặp em?"
Lục Tự gật đầu:"Anh muốn nói chuyện riêng với em một lúc."
Đường Duệ lập tức gạt phắt đi, vươn tay kéo mạnh Mạc Yên về phía mình. Ai ngờ Mạc Yên từ sau lưng anh đi ra, dịu dàng nói:"Vào nhà ngồi trước đã."
"Tiểu Yên!"
Mạc Yên nắm bàn tay anh xoa nhẹ, bật cười khẽ:"Em không sao. A Duệ, em cũng có chuyện muốn nói với anh ấy."
Do dự một lúc, cô nhón người nói khẽ vào tai Đường Duệ. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng lạnh mặt, nghiêng người cho Lục Tự bước vào, sau đó hằm hằm đi ra ghế ngồi.
Mạc Yên nhẹ lắc đầu, dẫn Lục Tự vào một phòng. Cửa phòng để khép hờ, từ chỗ Đường Duệ có thể nhìn hai người đang làm gì, nhưng không thể nghe rõ nội dung. Sở dĩ Đường Duệ lúc này đồng ý khoanh tay ngồi ở ngoài, bởi vì khi đó Mạc Yên nhón người nói vào tai anh, chỉ để lại duy nhất hai chữ:"Tin em."
Mạc Yên trước bảo Lục Tự ngồi xuống, sau đó xoay người đi rót hai ly nước, đẩy một ly đến trước mặt anh, ly còn lại xoay tròn trong tay:"Anh uống nước đi."
"Cảm ơn em". Lục Tự vươn tay tiếp lấy ly nước, cảm giác ấm áp thấm qua lớp da thịt mỏng manh. Bàn tay anh vì thế mà siết chặt, do dự một lúc lâu mới hỏi:"Sao em lại đồng ý gặp anh. Đáng lẽ..."
Anh không nói hết, nhưng Mạc Yên hiểu được. Ánh mắt cô đanh lại, quả quyết hỏi ngược:"A Tự, anh chẳng nhẽ muốn làm như vậy với em lần nữa?
"Không bao giờ!". Lục Tự theo phản xạ cao giọng, luống cuống nói không thành câu:"Thật xin lỗi. Anh khống chế được."
"Đường Duệ đang ở ngoài, anh cũng đã nói, sẽ không làm như vậy nữa. Huống chi vết thương của em lành rồi, đánh với anh mấy hiệp cũng không sao". Mạc Yên cười nhẹ, lại nói:"Được rồi. Giờ anh nói đi, muốn gặp em có việc gì?"
Trước khi đến đây, Lục Tự đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp. Nghĩ đến cảnh Mạc Yên không chịu gặp anh, nghĩ đến cảnh cô sẽ chửi mắng anh một trận, chất vấn tại sao anh còn dám xuất hiện trước mặt cô. Chỉ có biểu cảm bình tĩnh mời anh ngồi xuống uống nước, nhẹ giọng hỏi anh tại sao lại đến như lúc này là chưa từng nghĩ tới.