Hồi 38: Hoa và gai.

592 75 4
                                    

Những ngày tiếp theo đúng là Dạ Lý có hạn chế lui tới nhà Nam Sa nhưng ả lại cho người mang quà cáp thuốc men đến biếu nhiều không kể xiết. Ả có lòng tốt muốn cải thiện cuộc sống của nàng nhưng điều này khiến cho Hồng Lệ rất phiền não, quà đưa tới dẫu có lập tức trả về thì cũng không ăn thua gì, những gia đinh bị Dạ Lý ép buộc mang quà cáp sang thậm chí còn đặt bừa trước cửa nhà Hồng Lệ rồi bỏ chạy mất dạng để tránh bà kêu lại hoàn trả làm họ bị ăn đòn.

Bây giờ trên tấm ván mỏng là ê hề không biết bao nhiêu gói quà hộp thuốc đắt giá. Nam Sa và Hồng Lệ đều không động tới, dự định khi gặp Dạ Lý sẽ trao trả lại cho ả.

Đã bảo hãy chừng mực, rốt cuộc chừng mực của ả là như thế này đây. Thật khiến người ta đau đầu.

Của cho là của nợ, Hồng Lệ không muốn nợ ai, một người là quá đủ rồi.

Ả không bước ra khỏi Cao gia trang nhưng mọi sinh hoạt của Nam Sa đều nắm gọn trong lòng bàn tay nhờ vào tai mắt từ đám gia đinh.

Cho đến hôm nọ, Dạ Lý lại xuất hiện trước hiên nhà nàng, ả vận bộ bà ba lụa trắng như màu gạo mới, trên cổ choàng khăn voan mỏng, trông qua vô cùng tha thướt, dẫn theo một ông thầy thuốc đến cùng.

Dạ Lý vẫn vậy, vẫn vô tư lự tiến thẳng vào bên trong nhưng khi đến ngạch cửa thì như chợt nhớ ra điều gì đó, ả dừng bước bảo thầy thuốc hãy đứng đợi còn mình thì tự đi vào trước.

Nhìn căn nhà trống trải, ả cất tiếng gọi.

"Nam Sa ơi, chị đến thăm em nè, em đâu rồi?"

Im lìm, không có tiếng hồi đáp.

"Em ấy có thể đi đâu được chứ?" Dạ Lý nhíu mày, lục tung cả căn nhà lên cũng không tìm thấy Nam Sa, rõ ràng tên gia đinh ban sáng báo lại nàng vẫn yên vị ở nhà mà sao giờ chẳng thấy bóng dáng? Điều này đã đánh thẳng vào nội tâm ả một cú đau nhói.

Bắt ông thầy thuốc ngồi yên đó đợi, ả nhanh chân rảo bước qua những con đường quê quen thuộc tìm kiếm bóng dáng nàng.

Và rồi rốt cuộc cũng gặp được.

"Ê đi đâu vậy? Mày là con của thằng Tây độc ác đúng không?"

"Mày coi tóc của nó kìa, vàng hơn rơm nữa, mắt nó xanh ngộ ghê ha!"

"Tới đây cho tao sờ chút coi, làm gì né tao như né tà vậy con kia."

Đó là Nam Sa, nàng đang chật vật đứng bên mé sông, vây quanh nàng là hai thằng thanh niên lực lưỡng, một trong số đó là thằng Lực mà Dạ Lý đã nhận ra.

Bọn chúng lợi dụng nơi vắng vẻ giở trò trêu chọc khinh miệt nàng. Nam Sa dường như muốn chạy nhưng cứ bị bọn chúng chặn lại, đã vậy còn động chạm đến nàng.

Cảnh tượng này đập vào trong mắt Dạ Lý không khác nào đốt lên ngọn lửa phẫn nộ, ả sấn tới, từ đằng sau dùng hết sức đá vào thắt lưng thằng Lực khiến nó chúi đầu xuống bùn, mình mẩy nhem nhuốc hết cả.

"Mẹ nó! Thằng nào dám đá tao?!"

Thằng Lực lồm cồm bò dậy, tên đồng bọn giơ tay kéo nó lên, khi cả hai quay đầu thì lập tức trông thấy cô hai Cao Dạ Lý đang đứng chắn phía trước Nam Sa khiến bọn chúng thoáng chút kinh ngạc.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ